Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến phòng, Nayoung bò lên giường nằm chán nản. Cứ nghĩ hôm nay là ngày vui mà chưa đi được đâu thì phải về nhà lấy tiền trả hắn ta. Không hiểu sáng nay ra khỏi nhà cô bước chân nào trước mà đen đến vậy.

Xoay người sang phải, Nayoung bực bội, cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu, tay chân muốn bay nhảy vậy mà lại hết hứng thú đi chơi. Cơ thể cứ thế trái lại cái suy nghĩ, khiến Nayoung vô cùng bực tức.

Cơ mà.... cái người tên Sungho đó, ừm.... gương mặt cũng tuấn tú đẹp trai. Thân hình cao lớn, cao hơn cô cả một cái đầu luôn ấy. Làn da trắng, mái tóc đen mềm mại, đôi mắt màu nâu caffe bí ẩn, sống mũi cao thẳng, tất cả đều rất đẹp..... Á! Cô đang nghĩ cái gì thế này?? Không được!! Máu mê trai lại nổi lên rồi.

Nằm một lúc Nayoung lăn quay ra ngủ một mạch đến tối.

________________________

7 giờ 20 tối.

Uể oải dụi mắt ngồi dậy, tóc tai bù xù được Nayoung cứ thế tóm gọn buộc lại. Hai mắt lờ đờ, cả người ê ẩm vì ngủ quá lâu, đấm đấm bả vai đau nhức, Nayoung lấy túi đồ mở chai nước khoáng ra uống một hơi hết nửa chai rồi đặt lại vào túi. Uống xong mới thấy bụng kêu gào vì đói. Cũng phải, ngủ như chết bỏ luôn cả bữa trưa cơ mà.

Nayoung bước từng bước nặng nề, tay ôm cái bụng đang sôi sùng sục vì đói. Xuống đến cầu thang, bỗng một mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn đập ngay vào mũi Nayoung. Cái bụng nhạy cảm ngửi được mùi đồ ăn liền quặng lại càng dữ dội khiến khuôn mặt của Nayoung biến sắc hai hàng lông mày nhăn tít lại vì đau, môi mím chặt chống chọi lại cơn gào thét trong cơ thể.

Lết từng bước đến nhà bếp, hiện tại Nayoung cảm thấy mình thực sự rất thể thảm, thực sự rất khó coi. Ai mà ngờ được một cô gái bình thường xinh đẹp, nhanh nhẹn, hoạt bát lại có thể ra nông nỗi này. Cứ nhìn cô bây giờ xem, khác nào sư tử bị bỏ đói ba ngày không? Chỉ sợ chỉ cần nhìn thấy thứ gì có thể lấp đầy cái bụng là lập tức xông tới cấu xé không thương tiếc.

"Nayoung! Cháu bị làm sao vậy? Trông sắc mặt cháu tệ quá, có cần ta bảo ông Park lấy thuốc không?"

"Cháu không sao.... bụng..... cháu đói.... quá!"

Nayoung đau đến mức nói cũng đứt quãng.

"Gì chứ? Ông Park lấy hộ tôi cốc nước."

"Cháu uống.... rồi.... nhưng không.... đỡ!!"

Sắc mặt Nayoung càng ngày càng tệ, cô sắp không chịu được nữa rồi. Bụng cô.... bụng cô đau quá! Cô sắp ngất rồi!

"Nhanh lên! Ra bàn ăn đi ta nấu sắp xong rồi, cháu gắng chịu một lát."

Bà Park và ông Park dìu cô dậy đi vào phòng bếp. Ngồi xuống ghế cô đau khổ ôm cái bụng chết tiệt kia. Cơn đói khiến cô không suy nghĩ được gì, cứ cúi mặt xuống nhăn nhó không thôi, môi như sắp bị cô cắn đến bật máu ra rồi. Đói quá! Thực sự rất đói, mau, mau cho cô ăn đi nếu không sẽ xảy ra án mạng đó!!

Tiếng lạch cạch của các đĩa thức ăn va chạm xuống mặt bàn gỗ. Theo đó mùi thơm nức của đồ ăn xộc thẳng vào chiếc mũi nhạy cảm của Nayoung. Chết tiệt! Bụng lại thắt lên, cơn đau dữ dội, mồ hôi tuôn ra từ nãy khiến khuôn mặt Nayoung trở nên đỏ bừng.

"Mau, mau ăn nhanh đi, cháu sắp không chịu nổi rồi kìa!"

Bà Park vừa nói vừa xới một bát cơm đầy để trước mặt Nayoung. Nayoung từ từ ngẩng đầu dạy, tay cô run rẩy cầm lấy bát cơm nóng hổi. Hơi nóng từ bát cơm khiến tay Nayoung bớt run đi phần nào.

"Cháu mời ông bà... á."

Còn chưa nói xong bụng lại sôi sục lên như hối cô mau ăn đi nếu không cô sẽ chết mất!

" Được rồi, cháu mau ăn nhanh đi!"

Bà Park lo lắng nhìn Nayoung khổ sở cầm đũa. Bà vội vàng gắp cho cô một miếng cá rán, rồi 1 miếng trứng bỏ vào trong bát. Nayoung thấy đồ ăn ngay trước mắt vội mừng thầm, đưa từng gắp bỏ vào mồm. Hương thơm, vị ngon ngọt của đồ ăn được đưa vào miệng, Nayoung cảm thấy như đang 'thăng thiên' trong đầu bắn pháo hoa 'bùm bùm'.

Hai bát cơm nhanh chóng đã được Nayoung xử lý gọn gàng, trả lại cái bát trắng tinh như ban đầu, nó sạch đến mức có thể cất vào tủ luôn!

"Ôi no quá! Dễ chịu thật!"

Vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, Nayoung thả lỏng cơ thể, lông mày cũng giãn ra, khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc.

"Có muốn ăn thêm nữa không?"

Ông Park vui vẻ nhìn Nayoung nói.

"Dạ thôi, cháu no lắm rồi ạ. Cảm ơn ông bà."

Cô xua tay từ chối.

"Vậy sao, vừa nãy suýt tí nữa xảy ra án mạng rồi ha ha ha ha"

Ông Park cười trêu ghẹo cô. Khiến cho mặt cô bất chợt đỏ lên, đỏ đến tận mang tai. Ăn no rồi mới nghĩ lại tình huống vừa rồi, thật là mất mặt chết đi được, tại sao cô lại thành ra như này chứ? Thật là muốn đào một cái hố nhảy xuống tự tử cho xong.

"Cháu... cháu xin lỗi"

Huhuhu xấu hổ quá, để ông bà Park nhìn thấy cái vẻ mặt kinh khủng kia của mình đúng là quá nhục nhã.

"Có gì đâu mà xin lỗi, cũng tại chúng ta cả. Đáng lẽ nên gọi cháu dậy ăn cơm trưa mà thấy cháu ngủ say nên chúng ta mới không muốn làm phiền giấc ngủ của cháu."

Bà Park lên tiếng giải thích, nhưng có điều càng khiến cô xấu hổ hơn, cô cảm thấy mình đúng là đồ tồi, lớn thế này rồi mà không tự dậy được lại còn làm phiền ông bà lên gọi, đã thế đến lúc dậy lại tím tái mặt mày như người mất hồn, ngồi ăn cơm trước mặt ông bà, mà không phải là ăn nhẹ nhàng thanh lịch như bình thường mà là ăn to nuốt lớn, không thèm nhìn người đối diện lấy một cái. Ôi càng kể thì cô càng thấy mình thật đáng chết. "Cái đồ chết dẫm!!" Cô tự nghĩ thầm trong đầu.

"Sao ông bà không ăn đi ạ?"

Vì không còn mặt mũi nào để phản kháng nên cô quay qua chủ đề khác.

"À chúng ta đợi Songhye về rồi cùng ăn."

"Chị Songhye sao ạ? Bình thường mấy giờ chị ý về ạ?"

"8 giờ, còn khoảng 25 phút nữa. Nếu ăn xong rồi cháu lên phòng nghỉ ngơi đi."

"Vâng, vậy cháu lên phòng trước ạ."

Cuối cùng cũng có cớ để lên phòng rồi, còn ngồi lại không biết mặt cô sẽ đỏ đến mức nào nữa. Vừa đứng dậy thì Nayoung như nhớ ra gì đó liền quay lại nói với ông bà Park.

"lát nữa chị Songhye về thì ông bà đừng nói chuyện vừa rồi cho chị ý nhé. Cứ nói cháu mệt nên ăn trước ạ"

Ông bà cũng không hiểu vì sao nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Nếu mà để chị Songhye biết được cô vì đói quá mà ra nông nỗi đó chắc chắn sẽ cười cô thối mũi cho mà xem. Chị Songhye là một người có trí nhớ rất tốt, nếu có dịp để trêu cô nhất định sẽ lôi chuyện này ra trêu cô cả tháng, cũng vì lúc trước cô đem chuyện chị vừa hắt xì vừa "bủm" ra trêu, chắc chắn cô sẽ sống k yên với chị. Nghĩ đến là thấy rùng mình đáng sợ, nhìn chị Songhye hiền lành, dịu dàng thế thôi chứ thật ra là con người thù rất dai, chuyện này để lọt đến tai chị e rằng Nayoung khó mà sống.

Sau khi đóng cửa phòng, Nayoung liền mở máy tính lên, vừa mở đã thấy trên màn hình xuất hiện hàng loạt thông báo dồn dập thi nhau xuất hiện bên phải màn hình.

"Là thông báo của Facebook. Nhưng sao nhiều quá vậy?"

Nayoung ấn vào dòng thông báo "Kẻ thứ ba đã gửi cho bạn 1 tin nhắn" ở trên màn hình. Thông báo đưa cô tới một trang web khác được mở ra "messenger".

Kẻ thứ ba: Sao rồi? Đến nơi chưa?

Kẻ thứ ba: Hàn Quốc thế nào? Đẹp lắm phải không? Sang rồi thì nhắn tao biết một tiếng đi chứ.

Kẻ thứ ba: Này, mày chết dẫm luôn ở đấy rồi à? Sao không trả lời tin nhắn của tao?

Nayoung nghĩ chắc cô bạn đang rất giận, nên không suy nghĩ gì liền trả lời lại ngay.

Bồ nhí: tao đến hôm qua rồi.

Bồ nhí: Hàn đẹp lắm, không khí rất tốt, cảnh về đêm rất đẹp.

Bồ nhí: đúng là vừa rồi tao suýt chết, cũng may được cứu kịp thời.

Hai cái nick name "kẻ thứ ba" và "bồ nhí" đều là do Nayoung và người bạn kia đặt cho nhau. Cũng đơn giản vì cả hai đều thích anh idol nọ nên nhận người ta làm chồng, mặc dù không phải vợ chồng thật nhưng các fans trong fandom cũng tự nhận các thành viên còn lại trong nhóm làm người yêu, điều này là dễ hiểu trong giới fandom, nên sẽ không có chuyện bồ nhí hay kẻ thứ ba nào ở đây là thật.

Một lát sau có tin nhắn trả lời.

Kẻ thứ ba: có sao không?

Bồ nhí: không sao rồi, chỉ là bị đau bụng thôi.

Kẻ thứ ba: vậy mày đã đến nơi đó chưa? Kể tao nghe xem.

Bồ nhí: chưa, mới đến đã đi được đâu đâu, vừa ra khỏi nhà đã gặp chuyện nên chẳng còn hứng thú.

Kẻ thứ ba: sao gặp chuyện gì kể tao nghe?

Tiếng "lạch cạch" của bàn phím kêu lên bao trùm khắp căn phòng, vì là giữa tháng 9 nên thời tiết rất mát, không cần phải dùng tới quạt điện.

Nayoung và người bạn kia tuy là quen trên mạng nhưng nói chuyện rất hợp "gu" cho nên cũng dễ có cảm tình. Hằng ngày cô đều dành thời gian nghỉ ngơi vào những buổi tối để nói chuyện với người bạn kia, hết chuyện phiếm đến chuyện riêng tư bí mật, thi thoảng sẽ có một vài cuộc nói xấu người mình không ưa, việc nói xấu người khác tuy không tốt nhưng cô lại rất hưởng ứng. Còn rảnh rỗi hơn là lôi chuyện " đây là chồng tao" ra để tranh giành. Mặc dù quen nhau rất lâu rồi nhưng chưa một lần gặp mặt trực tiếp.

"Nơi đó" mà người bạn kia nói chính là Bighit entertainment. Công ty giải trí đào tạo ra BTS, nhóm nhạc nam đang rất nổi tiếng ở K-pop gồm 7 thành viên có ngoại hình đẹp trai và tài năng xuất chúng. Tuy là làm việc trong công ty ít danh tiếng nhưng nhờ vào sự chăm chỉ, tài năng bẩm sinh và điểm tựa vững chắc đã đưa BTS từ một nhóm nhạc ít người biết đến trở thành "nhóm nhạc toàn cầu".

Liên tục giành được những giải thưởng lớn nhỏ tại các lễ trao giải và show giải trí. Vinh hạnh được lọt vào các bảng xếp hạng âm nhạc cả trong lẫn ngoài nước với những vị trí từ mức trung bình đến cao nhất, đạt được những thành tích khủng mà hiếm có nhóm nhạc nào đạt được. Và cũng là nhóm nhạc có lượng fans đông đảo, hùng hậu: ARMY (tên fan của BTS).

Không chỉ có tài năng mà các chàng trai BTS còn là những chàng trai vô cùng dễ thương, ấm áp và thương fans, luôn giành trọn tình yêu thương giành cho Ami (tên gọi thân thương), quan tâm, giao lưu thường xuyên trên các trang mạng xã hội nên nói nhóm có lượng fans đông nhất là không nói quá.

Nayoung kể lại toàn bộ câu chuyện lúc sáng lại cho bạn mình nghe, hai người tâm sự với nhau đến tận 9h kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro