Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - không được đánh nữa, thầy không có quyền!!!

        Thiên yết và ma kết đều giật mình, quay lại nhìn nhân mã. Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên tia giận dữ. Cô xuống giường , chạy nhanh đến bên ma kết, dồn hết sức mình vào đôi bàn tay bé nhỏ đẩy thiên yết ra.

          - Dừng lại đi, tại sao thầy lại đánh onii-chan chứ!!! - nhân mã tức giận hét lên, đôi tay nắm thành quyền ra sức bảo vệ ma kết.- onii-chan là của em, thầy không có quyền đánh onii-chan.

         - của em sao, khái niệm này tôi chưa từng nghe qua !!! Tiểu mĩ nữ, em hãy tỉnh táo lại đi!!! Cái người mà em gọi là onii-chan này là một tên điên!  Em có biết hắn đã làm gì em không???- thiên yết như điên cuồng, túm lấy tay nhân mã xiết chặt - các người, nhất định không thể được!

        - em không muốn nghe nữa , không muốn nghe! Thầy là ai mà có thể phát xét người e yêu thương nhất chứ ! Onii-chan chỉ là đang quan tâm em thôi. Cái gì mà nhất định không thể được chứ!!! - cô như mất hết bình tĩnh, gằn từng chữ - thầy, buông tay e ra!!!

         - phán xét sao!!! Tôi chỉ là vì muốn em không hối hận mà thôi !!!

        - Hối hận??? E chưa từng hối hận dù chỉ một chút!!! Dù có ra sao đi chăng nữa thì onii-chan vẫn chỉ là của riêng e thôi!!! Thầy đang làm e đau đấy, xin hãy buông tay!!

          Không một chút chần chừ, nhân mã kéo tay ma kết đi thẳng.

     Thiên yết, một mình đứng giữa căn phòng. Hai tay anh buông thõng vẫn chưa hết sững sờ trước những gì vừa diễn ra!!!!! Anh không muốn người con gái  ấy sau này phải chịu đau khổ!!! Ngay lúc này và mai sau mãi mãi đựơc sốg một cuộc sống hạnh phúc!!!!

          - Nhân mã!!!!! Tại sao em không chịu hiểu chứ!!!! Nếu theo hắn , em sẽ chỉ đau khổ thôi!!!! Ngu ngốc!!!- thiên yết bực tức , đưa tay đấm vỡ chiếc gương gần đó!!! Những mảnh thủy tinh găm sâu vào da thịt. Càng ngày càng ghi chặt hơn theo mỗi nhịp đấm của thiên yết. Máu không ngừng chảy xuống đất, ngày một nhiều

          - tôi muốn xem xem!!!! Em sẽ làm gì để thứ tình yêu mù quáng của các người trọn vẹn.

______________________

       -onii-chan!!! Anh thật ngốc, tại sao không đánh trả chứ!!! Xem này, sưng lớn như vậy làm sao có thể đi làm đây!!!! - nhân mã vừa trườm đá vừa không ngừng trách móc ma kết

           - không sao!!! Anh là bác sĩ mà, vết thương này chỉ là vấn đề thời gian thôi!! Quan trọng hơn, em chưa khỏe hẳn mà đã đi học nên anh mới lo chạy đến đây xem em thế nào???? Ai ngờ, e bị ngất!!!
      
         Cô lắc đầu - em không sao chỉ là hơi chóng mặt một chút mà thôi. Bây giờ thì em ổn rồi. Onii-chan.... không cần phải lo lắng cho em nhiều như vậy- nhân mã nhìn ma kết, đôi mắt long lanh, giọt lệ chỉ chực rơi trên gò má xinh đẹp - nhìn anh đau em cũng không hề cảm thấy vui vẻ!! Hứa với em, đừng khiến bản thân mình tổn thương, nhé????

           
            Ngựa con, cuộc đời này sẽ không còn tươi đẹp nếu thiếu em. Thanh xuân của anh đều lấp đầy hình bóng em. Ngày ngày bên em đẹp như trôi vào mộng mị không lối thoát. A nguyện ước mình không bao giờ tỉnh dậy, chỉ hận một nỗi không thể nhốt em mãi trong tim mình, không ai có đủ tư cách chạm vào em. Chính vì vậy, xin e đừng khóc!!! Một vết thương chẳng là gì cả. Cái anh cần, mong muốn và nhất định phải làm được đó là nụ cười rạng rỡ của chóng em. Mã mã nhỏ bé của anh.

           Ma kết ôm chặt nhân mã vào lòng, an ủi - anh không đau, một chút cũng không. Ngoan, không được khóc - anh cúi sát đầu, bờ môi bạc mỏng hôn nhẹ lên gò má ửng hồng mềm mại của cô, hôn lên những giọt nước mắt mặn nồng hương vị của muối. Ma kết mỉm cười dịu dàng, xoa cái đầu nhỏ của nhân mã - nếu ngựa con của anh khóc , anh cũng không vui một chút nào!!!

           - được rồi!!!! Hứa nhé, ngoắt ngoéo nào !! - nhân mã níu mắt cười, tinh nghịch nói .

           - ngoắt ngoéo, đóng dấu, in ra ... dán !!!!! - vậy là một lời hứa đã được đóng dấu, ràng buộc hai số phận.

            Liệu rằng, sợi tơ hồng của họ có được rệt nên??? Ông tơ bà huyệt có se duyên cho họ??? Thiên thần có trở nên sa đọa hay không ??????
Cấm tình này sẽ ra sao??!!

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro