Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Tình yêu vốn không có lý lẽ, tất cả nguyên tắc trước tình yêu đều trở thành vô nghĩa.  Cho dù bên ngoài có tỏ ra không có gì nhưng bên trong vẫn rất đau khổ.

           Đêm nay trời lại mưa!!! Một đêm trắng đối với ma kết!! Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ chiếu lên chiếc giường nơi có hai con người đang nằm. Nhân mã ngủ say, nằm trong lòng ma kết. Anh mỉm cười kẽ vuốt ve đôi gò má phúng phính ửng hồng của cô, gạt mấy sợi tóc xòa xuống mặt.

          Hôm nay quả là một ngày dài! Chính anh đã thừa nhận rằng mình yêu cô, cho dù đó có là tình yêu mù quáng. Yêu chỉ là yêu thôi!! Giờ đây khi nhìn ngựa con ngủ trong lòng mình thì dục vọng nguyên thủy của đàn ông đang không ngừng thôi thúc sức chịu đựng của anh. Từng đường nét tuyệt mĩ nằm sau lớp áo ngủ, ẩn ẩn hiện hiện. Khuôn mặt cô ngủ say, rèm mi dài cong vút, đôi môi nhỏ xinh như một viên kẹo ngọt ngào mời gọi anh!! Làn da trắng mịn màng của cô dưới sự cộng hưởng của ánh đèn càng trở nên yêu mị.

          - Chết tiệt! - ma kết thầm chửi thề một tiếng. Cô đã không còn là bé con nữa rồi. Chỉ một hai năm nữa thôi, cô sẽ câu hồn không biết bao nhiêu đàn ông trên đời này. Đầu óc anh rối loạn, loạng choạng bước xuống giường hướng phòng tắm đi tới!!

         Ma kết ở trong đó rất lâu. Cuối cùng anh cũng bước ra. Nhìn cô gái bé nhỏ nằm trên giường , trong đầu anh không ngừng nhớ lại cảnh tượng đêm hôm ấy!!

         -Onii-chan, anh đâu rồi!- nhân mã trở mình tìm kiếm ma kết!!

         Thanh âm non nớt kéo anh trở về thực tại. Anh nhanh chóng chạy đến ôm cô vào lòng , vồ nhè nhẹ vào lưng dỗ cô ngủ . Chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say. Trong lúc không để ý, một bên áo ngủ của cô bị lệch sang một bên, để lộ xương quai xanh khêu gợi, một phần ngực căng tròn, mềm mịn.

         Vũ trụ nhỏ trong đầu anh nổ tung. Sức kiềm chế đã lên đến đỉnh điểm, anh ôm lấy cô, áp đôi môi bạc mỏng vào đôi môi nhỏ bé của cô nhẹ nhàng trà sát.  Từ từ thưởng thức sự ngọt lịm của đôi môi. Bàn tay anh không hề an phận, bắt đầu di chuyển đặt lên đỉnh đồi căng tròn kia.

         Chiếc lưỡi của anh cuốn lấy lưỡi cô, nút nhè nhẹ. Sau đó, anh bắt đầu ngậm chặt vành tai nhưng cũng rất nhẹ nhàng để cô khỏi thức giấc. Ma kết gần như chìm đắm trong cơn mộng mị, hoàn toàn bị dục vọng của chính bản thân mình bán đứng .  Mọi thứ anh đang cảm nhận bây giờ đây chính là thứ anh đã khao khát rất lâu rồi. Cơ thể cô ngày càng phát triển nhưng mỗi khi thời tiết thay đổi hay khó ngủ cô đều muốn ngủ với anh!!! Chính điều này đã khiến anh kiềm chế  rất nhiều.

          Bàn tay anh luồn vào trong áo ngủ vân vê nhũ hoa nhỏ của cô!!! Hơi thở của anh dồn dập bắt đầu trở nên nặng nhọc, đòi hỏi nhiều hơn thế .

        Nhân mã phản ứng lại trước sự khiêu khích của anh mà phát ra những âm thanh tà mị. Một lần nữa , giọng nói của cô đã khéo anh thoát khỏi hố sâu dục vọng.
 
        Đêm nay như vậy là quá đủ rồi!!!

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro