Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những tia nắng ấm áp chiếu xuống sưởi ấm trời đất sau cơn mưa lớn và lạnh đêm qua. Những chú chim non, sung sướng ríu rít hót vang chuyền cành. Tất cả, bừng lên , hứa hẹn một ngày làm việc mới .

Nhân mã, bắt đầu thức dậy sau cơn sốt mê man. Với tay cầm chiếc khăn lạnh trên trán để qua một bên, nhìn từng món ăn đã nguội ngắt từ lâu. Chắc hẳn, onii-chan rất lo lắng cho cô, chắc chắn đã chăm sóc cô đêm qua mà không chợp mắt. Trong phòng còn lưu lại hương bạc hà thanh nhẹ của anh, onii-chan vừa mới rời đi thôi. Cô bất giác mỉm cười dịu dàng, xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi trước thức ăn lạnh, cầm thìa chuẩn bị ăn, dù thức ăn từ khi nào thì đó cũng là thứ ma kết đã làm cho cô, vậy cho nên cô sẽ ăn thật ngon.

- Ngựa con , em không được ăn thứ đó!!! Nó không tốt cho sức khỏe của em!!! - ma kết sau khi quay lại thấy nhân mã chuẩn bị ăn những thứ từ hôm qua khiến anh hốt hoảng chạy vào giật lấy chúng. - ngốc nghếch, em đã ăn được bao nhiêu rồi! Có biết nó từ tối hôm qua rồi không. Dạ dày của em không tốt, lại còn cảm lạnh. Không nên ăn, biết không - ma kết trách mắng cô.

- hix!! Em xin lỗi, em chỉ nghĩ là anh làm cho em thôi, anh sẽ vui khi em ăn nó. Em xin lỗi, đã làm anh lo lắng. Hu hu hu, xin lỗi vì đã chạy ra ngoài, xin lỗi vì đã giận dỗi vô cớ. Huhuhuhu, onii-chan, em xin lỗi mà, đừng giận mà ..... oa oa oa!!!!- nhân mã bị mắng òa khóc dữ dội.

- ngoan, không khóc. Onii-chan không có giận em. Nín đi, còn khóc, onii-chan sẽ không thương em nữa, ngoan nào ngựa con. Em khóc anh rất đau lòng. - ma kết ôm chặt cô vào lòng an ủi, mỗi khi ngựa con khóc là anh lại rất đau. Bàn tay to lớn của anh, vỗ nhè nhẹ sau lưng đứa em gái mà anh hết lòng yêu thươg, tiếng khóc của cô ngày càng dữ dội, khi đuợc anh ôm, cảm xúc như trào dâng lên - lần sau không nên chạy ra ngoài trời mưa. Em mà bệnh anh đau gấp ngàn lần.

Phải một lúc lâu sau, nhân mã mới nín. Đôi mắt nâu khói ngân ngấn nước, chiếc mũi nhỏ đã đỏ lên, trông đáng yêu vô cùng. Cô rất tự nhiên chùi toàn bộ nước mắt nước mũi vào chiếc sơ mi trắng của anh, làm ướt một mảng lớn. Ma kết cười hiền hòa, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, véo véo chiếc mũi nhỏ, cưng nựng nhìn cô - không khóc nữa, xấu chưa kìa. Anh làm bữa sáng cho em rồi đấy. Mau ăn còn phải uống thuốc. Em vẫn còn hơi nóng đây này.

- onii-chan chờ em một chút, em cũng rất đói đây. Có thể ăn hết một khủng long luôn - cô kịt kịt mũi, xoa bụng tự hào nói.

Ma kết buồn cười nhìn cô, xoa chiếc đầu nhỏ nói - nhanh lên nào cô nương. Anh xuống trước.

- vâng. À, chút nữa nhớ giúp em một việc đấy nhé. - cô lém lỉnh nhìn ma Kết cười.

- ừ.

Như thường lệ, sau khi sau khi mặc đồng phục tinh tươm, cô lại cầm chiếc lược chạy xuống nhà tìm ma kết. Đây là công việc mà anh thay mẹ giúp cô làm từ lúc nhỏ. Từ khi ba mẹ mất, anh là chỗ dựa tinh thần vững vàng cho cô. Ba năm onii-chan du học, là quãng thời điểm ác mộng của cô. Sống trong sự bao bọc của anh, cô thừa nhận mình không lớn. Anh giống mẹ, giống ba, là người anh trai mẫu mực, đôi khi lại là người yêu theo một nghĩa nào đó. Nói chung, anh là một bảo mẫu tình nguyện chăm sóc tôi cả đời. Anh thường nói vui như vậy. Đêm qua, tôi cảm nhận hơi ấm của anh lan khắp cơ thể mình. Nhiều lúc, tôi thường thầm trách thượng đế đã sinh chúng tôi ra có hình hài khác nhau, nhưng vì sao lại cùng chung một dòng máu. Phải chăng, người đang cố trêu đùa số phận của tôi. Nhưng, cái cảm xúc này tôi đã dần tìm ra cái tên để đặt cho nó rồi, onii-chan yêu dấu của tôi.

- xong rồi!!! Kiểu mới, thích không? Tóc em ngày càng dài rồi đấy, kiểu này rất hợp với em. Ngựa con, em cảm thấy không khoẻ sao. - ma kết lo lắng kiểm tra nhiệt độ - hay anh cho em nghỉ ở nhà nhé.

- em ổn. Đẹp lắm, onii-chan tết đẹp như nghệ nhân ấy. Em ôm anh một chút nhé, để đến lúc đi học mới không nhớ anh - nhân mã vòn tay ôm lấy ma kết, chui vào lòng anh. Ở bên anh cô luôn cảm thấy thanh thản và an toàn. Cho dù ở bất cứ đâu, chỉ cần onii-chan là đủ.

- ngựa con, em lạ lắm. Thực sự ổn? - ma kết cũng ôm chặt cô nhưng đầy lo lắng.

- thật mà. Minh ăn thôi!!! - bỏ ma kết ra, cô chạy thẳng vào bếp.

- ăn từ từ thôi.

Em rất lạ!!! Điều đó khiến tôi lo lắng. Nếu có thể đọc được ý nghĩ của em thì tốt biết bao! Tôi từng ước mình có phép màu để có thể ở bên em mọi nơi, khiến những kẻ tôi không vừa mắt biến mất. Kẻ dám tranh giàng ngựa con với tôi chỉ có hắn.

- Đi thôi, onii-chan!!

- được, không nên mở cúc cổ. Em đang bệnh, giao mùa rất dễ chuyển nặng. Còn nữa, đừng đến quá gần giáo viên chủ nhiệm của em. Nhớ chưa - ma kết cài lại cúc áo ngăn những dấu vết bị lộ ra ngoài. Nhắc nhở điều làm anh lo sợ nhất - có gì, gọi cho anh.

- vâng!!! - nhân mã gật đầu đáp.

Anh chở cô đến trường, dặn dò một lần nữa mới an tâm để cô đi.

Ở đằng xa, có một đôi mắt đang quan sát họ. Đôi môi anh ta nhếch lên nụ cười quỷ kế. Không rời mắt khỏi cô gái xinh đẹp kia.

- tiểu mĩ nữ!!! Tôi đợi em đến !!! Chắc chắn, tôi sẽ làm em từ mình đến với tôi.

Ma kết nhìn theo hướng trường học thẳng lên. mày kiếm nhíu chặt, đôi tay nắm thành quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro