Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chạm, chạm được vào em!!! Hôn từng tấc da thịt, mơn trớn làn da trắng mịn màng của em. Phải, tôi đã phạm vào điều cấm kị nhất, thứ tình cảm bị người đời khinh miệt. Tôi đã sai sao??? Tình yêu tôi dành cho em là sai trái, trái tim tôi không thể ngăn nổi mình khi chạm đôi môi ấy. Ngọt ngào và quyến rũ như một thanh socola. Cái cảm giác chôn giấu và kìm nén này, chỉ vì ghen!!! Tôi ghen, rất ghen khi người đàn ông khác không phải tôi ôm em, cái ánh mắt tên đó nhìn em khiến tôi muốn giết người. Ngựa con của tôi! Em là của tôi, một mình ma kết này. Tôi tình nguyện hi sinh vì em. Để có thể kiếm cho em một mái ấm, tôi liều chết, bị bọn vệ sĩ đánh cho thừa sống thiếu chết vẫn mò cho bằng được vào nhà phú quý cầu xin họ nhận nuôi chúng ta.

Tôi đã nghĩ, chỉ cần có một gia đình là đủ. Cho đến một ngày, hay tin họ định sẽ gả em cho một tên đẹp mã nào đó, tôi đã điên cuồng lao vào học tập với mục đích dành lại em, từ lúc đó tình cảm trong tôi lớn dần. Cuối cùng tôi tốt nghiệp với những tấm bằng đại học, thạc sĩ, y sĩ, giáo sư... của những trường đại học nổi tiếng thế giới khi mới tròn 18 tuổi. Về nước hứa hẹn một tương lai sáng lạng, điều đầu tiên tôi muốn chính là dành lại em là của riêng mình.

Thực không ngờ, ba năm tôi không ở bên cạnh, em ốm yếu một cách suy sụp. Hỏi ra mới biết em mắc chứng " thiếu cảm giác an toàn ". Mà khoa học giải thích: khi người thân thiết của em rời xa quá lâu, sẽ tạo cho em cảm giác không an toàn khi đối mặt vs người xung quanh. Nặng hơn, bệnh sẽ chuyển thảnh mất cảm giác, vô cảm vs thế giới. Thật không ngờ, tôi đối vs em quan trọng như vậy, còn tôi...!!!! Không do dự, tôi nộp đơn xin việc vào bệnh viện lớn nhất, trở thành bác sĩ của em. Trong vòng chưa đầy ba năm, tôi đã ở trên đỉnh cao của thế giới, bác sĩ tài năng vs óc thiên bẩm, không một ca mổ nào k thể giải quyết. Nhiều người ns tôi cuồng em gái, một số lại nghĩ vì hoàn cảnh vươn lên,... vân vân. Tôi không quan tâm, thứ tôi cần là dành lại quyền chăm sóc em là toại nguyện.

Tôi nuôi dưỡng em, nhìn em từng ngày lớn lên, trổ mã xinh đẹp như một nữ thần, em luôn quấn lấy tôi ,tôi vui vì điều đó, bệnh của em được chữa lành. Đến trường, em dần dần thu hút ngày càng nhiều nam sinh. Mỗi khi đi học về, lúc nào cũng một chồng những bức thư tình sến sẩm. Tính chiếm hữu nổi lên, tôi làm đủ mọi cách để những tên con trai khác k dám lại gần em. Có tin tôi từng thuê sát thủ, chi tiền như nước chỉ vì muốn em là của riêng tôi. Tôi biết tôi điên rồ, yêu em một cách cuồng si nhưng tôi chấp nhận tất cả. Ngày hôm nay, em đã khiến tôi chạm vào điều cấm kị ấy.

___________

Ma kết bước ra khỏi phòng tắm, từng giọt nước lăn trên làn da đồng quyến của anh. Ma kết đã suy nghĩ rất nhiều, về em, về mọi thứ. Bất giác, ma kết nhìn vào bàn tay, cảm giác mềm mại khi chạm vào em, không ngờ đầy đặn mê hoặc như vậy. Nơi nào đó lại bắt đầu dừng đứng lên, anh đưa tay , hôn lên từng đuốt ngơn tay mình, ấu yếm , nhắm mắt nhớ lại mọi cảm xúc vừa rồi. Anh đã tiến một bước quan trọng trong mối quan hệ cấm này. Một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại phòng. Tiếng rên phấn khích của ngựa con dưới sự dịu dàng của anh mà đầy mê luyến.

Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng yêu thương, đưa tay vuốt ve khuông mặt chủng lại áo ngủ cho cô, kiểm tra nhiệt độ, hôm nay như thế là đã quá đủ rồi. Anh mỉm cười, nhoài người khẽ chạm lêm đuôi môi anh đào, dịu dàng ấn xuống.

- anh yêu em, rất yêu!!! Lớn nhanh, anh biết em đã đủ quyến rũ rồi!!! Nhất đinh, nhân mã phải là của ma kết. Ngủ ngoan, yêu em.

--------------

Sai sót mong các nàg bỏ qua. Thanhks 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro