Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma kết từ lúc trở về, miệng không hé nửa lời. Trưng bộ mặt băng lãnh ra, khiến nhân mã là cô đây sợ hãi vô cùng. Chắc chắn chỉ một lúc nữa thôi, cô sẽ bị trừng phạt rất thê thảm. Thực đau tim nha!

- onii-chan, đừng giận nha! Xin lỗi mà. Em hứa sẽ không có lần sau!!! - nhân mã chạy vào bếp nơi ma kết đang chuẩn bị đồ ăn cho cô, kéo kéo vạt áo gây chú ý. Rồi ôm anh từ đằng sau, giọng ngọt ngào nhận lỗi

Có câu" muốn sống phải biết lấy lòng" chính vì vậy cô không thể ngồi yên được. Dù có phải dùng bất cứ biện pháp nào, cô quyết phải làm onii-chan hết giận.

- đừng có làm loạn , ra ngoài đi!!! - ma kết mặt không đổi tâm không động, gỡ tay, đuổi cô ra ngoài.

Lần này, đừng hòng anh bỏ qua. Con gái lớn sao có thể để người lạ ôm chặt như vậy lại còn trong trường học vắng vẻ, trời tối mưa rơi. Anh có thần kinh mới cho qua. Anh mà tha lỗi, thề sẽ tự viết ngược tên mình. Nhõng nhẽo với anh, anh sẽ không dễ dãi. Ngày hôm nay, ngựa con làm anh thực sự tức giận.

- em không cố ý mà!!! - nhân mã xị mặt, mắt tròn long lanh đã bắt đầu ngân ngấn nước - hu hu hu hu...!!!! Onii-chan không thương em, anh chắc chắn có bạn gái rồi mới không còn thích em nữa. Onii-chan ghét em!!! - nhân mã òa khóc dữ dội.

Gì đây hả trời??? Cái tình huống này ở đâu ra vậy!!! Rõ ràng người đang giận là anh đây mà tại sao lại hoán đổi thế này. Làm như anh bắt nạt cô vậy. Mặc kệ, không quan tâm. Liều một lần thử không dỗ cô xem. Xem kìa, khóc đến đáng thương như vậy. Xót lắm nha!!!

- onii-chan là đồ đáng ghét nhất trên đời này!!!! - nhân mã khô g thấy anh quay qua dỗ dành như mọi khi. Tủi thân, mắng ma kết một câu rồi chạy thẳng ra ngoài.

Cô cứ thế, cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài đường mà không hề biết mình đang đi đâu. Ma kết đáng ghét, có bạn gái bỏ rơi cô. Chắc chắn đó phải là một người xinh đẹp như hồ ly tinh vậy. Cô có chỗ nào không đẹp chứ. Thầy chủ nhiệm còn gọi cô là tiểu mĩ nữ cơ mà. Nhưng mà hồ ly chắc hẳn rất sắc sảo, có thân hình chuẩn chữ "S". Nhìn cô xem như loli vậy , ngực như eo !!! Hu hu hu , onii-chan không thích là phải rồi. Đáng ghét!!! Onii-chan là của cô mà.

Nhân mã suy nghĩ thẫn thờ bước đi trong mưa. Cô đang tuyệt vọng vô cùng.

Ma kết sau khi làm xong bữa tối thịnh soạn đủ dinh dưỡng ba món mặn một món canh sắp xếp trên bàn. Ra ngoài gọi cô vào ăn cơm thì khô g thấy bóng dáng đâu , cửa nhà thì mở toang mặc cho những cơn mưa hắt vào trong nhà. Ma kết giật mình, mặt biến sắc hiện lên sự lo lắng tột cùng. Mưa ngoài trời ngày càng lớn. Tất cả là tại anh, nếu lúc đó anh chịu tha lỗi cho cô, chịu dỗ dành cô nín khóc. Chịu một mực phủ nhận suy đoán của cô, chịu ôm cô vào lòng.... Đáng chết!!! Tất cả đều tại anh, chỉ vì ghen tị trong lúc nhất thời mà thành ra thế này. Ma kết lao nhanh ra ngoài làn mưa, tất tả chạy đến những nơi anh hay đưa cô đến. Không bỏ sót một ngóc ngách nào.

Cơn mưa dai dẳng, những hạt mưa vừa lớn vừa nặng hạt rơi lột đột xuống đường. Cả thành phố được phủ một màu trắng xóa. Trong kia những người đi đường đang đứng trú mưa, nét vào thật sát để cơn mưa
Không tát vào mặt bỏng rát. Vậy mà có một chàng trai đang không ngừng tìm kiếm một thứ gì đó trong cơn mưa này. Đôi mắt phượng của anh liên tục di chuyển, không dừng tại một điểm nào. Vẻ lạnh lùng tuyệt tình kết hợp với sự lo lắng đang dâng tràn tro g đôi mắt, khiến con người ta một cảm xúc thực khó tả. Chàng trai ấy gọi vang nhiều lần tên một cô gái, mặc cho những con mắt tò mò không ngừng nhìn chằm chằm vào anh. Nhiều người nghĩ anh thật điên rồ, nhưng cũng có số đông cô nàng nhìn anh ngưỡng mộ, thầm tưởng tượng mình là cô gái ấy. Ma kết bỏ ngoài tai tất cả. Anh chỉ cần tìm được ngựa con của anh thôi!! !!

- ngựa con!!! Em ở đâu!!! Trả lời anh!! Anh đã tha lỗi rồi này!!! Anh chỉ thương mình em thôi!!! - ma kết khản đặc hét trong mưa - chỉ yêu mình em!!! Xuất hiện đi!!! Anh lo lắng sắp chết rồi!!! Đừng chơi trốn tìm nưa. Em nói ghét nhất trò này mà.

Ma kết tìm kiếm, tìm kiếm trong mưa. Cuối cùng khuôn mặt anh ánh lên sự mừng rỡ. Nhìn thấy nhân mã người ướt sũng , mắt nhắm nghiền , nằm co ro trước cửa hàng sách đã đóng cửa. Phải, đây là nơi anh và cô hay tới khi anh còn học đại học. Ở đó chứa đựng bao niềm vui nhỏ của hai anh em. Ma kết chạy lại , ôm chầm lấy nhân mã , khiến cô giật mình thức dậy:

- người xấu, bỏ ra!!! Onii-chan cứu em , em biết mình sai rồi mà!!! Onii-chan.

- ngoan. Anh ở đây, không sao rồi. Ngựa con, anh ở ngay đây. - ma kết ôm chặt, ôn nhu vuốt mái tóc dài cửa cô. - mình về nhà thôi!!! Trán em nóng quá!!!

- vâng!!! Em muốn về nhà.

Đợi một lúc nữa mưa mới ngừng. Anh cõng cô trên lưng, sải những bước vững vàng, chầm chậm về đến nhà.

Về nhà, anh đánh thức cô dậy bắt vào tắm rửa sạch sẽ. Còn ang vào bếp nấu cháo cho cô. Khoảng 15' sau, anh bê cháo và thuốc lẻn phòng cho cô. Nhưng nhân mã đã ngủ từ lúc nào. Anh lấy dụng cụ khám cho cô, chỉ thấy hơn sốt nhẹ mới an tâm không đánh thứ cô dậy. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Do lo lắng anh túc trực bên cô cả đêm.

Nửa đêm, nhân mã sốt càng cao hơn, hơi thở nặng nề . môi khô nẻ, có vẻ như cô đangrất cần nước. Ma kết lay cô mãi không được, nhân mã đang chìm trong trạng thái me man.

Ma kết cầm cốc nước uống một ngụm lớn, thuốc được anh dã nhỏ. Anh nâng người, áp môi
Bạc mỏng lên cánh môi cô. Cản nhận có sự ướt áp của nước , nhân mã phản xạ hé mở đôi môi, ma kết nhân cơ hội truyền thuốc vào trong miệng cô.

Thực không ngờ vị của trái cấm lại ngọt ngào đến vậy. Ma kết dần dần mất kiểm soát, anh bắt đầu mút đôi môi cô, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô trêu đùa. Đây là đôi môi anh hàg đêm mơ ước, anh càng hôn càng mãnh liệt như một con hổ vồ mồi. Anh dần dần hôn xuống cố tuyết trắng của cô, cắn mút xương quai xanh khêu gợi. Bàn tay không làm chủ luồn vào trong áo ngủ của cô, áp cả bàn tay lên đôi gò bông mềm mại. Hai ngón tay không ngừng sờ nắm nụ hoa phấn nộn hồng hào. Môi anh sau khi tung hoành trên cổ cô, khẽ trượt xuống cắn mút đỉnh đồi qua lớp áo ngủ. Anh hoàn toàn chìm trong dục vọng nguyên thủy nhất. Mãi cho đến khi nhân mã phát ra tiếng rên rỉ anh mới, giật nảy vội buông cô ra.

----------------------

Anh đã chạm vào em mất rồi!!! Mùi hương của trái cấm lan tỏa!!! Thực quyến rũ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro