Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- trả ngựa con của tôi lại đây!! - ma kết đanh mặt nói

Tên khốn kiếp này là ai chứ!!! Hắn lấy cái quyền gì mà có thể ôm ngựa con của anh chặt như vậy!!! Chắc chắn hắn đã giở trò đồi bại j rồi. Hai người ở giữa nơi trường học vắng vẻ này thì ai có thể khẳng định hắn trong sạch chứ!!!! Khốn nạn, lại còn định mang em gái ngốc của ma kết này đi đâu nữa!!!! Khi nhân mã nhắn tin sẽ về muộn là anh đã không an tâm, xong việc là lái xe đến trường đợi cô. Quá mệt mỏi do làm việc quá sức anh đã thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy thì trời đã tối, lại còn kèm theo mưa lạnh. Điều đó đã khiến anh lo lắng vô cùng, từ nhỏ sức khỏe của nhân mã đã rất yếu. Anh lao ra khỏi xe mà không nghĩ ngợi gì. Trong tâm trí anh hiện lên gương mặt tái nhợt vì lạnh của cô. Anh không muốn lặp lại truyện đó một lần nữa. Sự lo lắng, sợ hãi cho cô đã bị đánh bay khi thấy một người đàn ông khác ôm cô ra khỏi trường hướng nhà xe đi tới. Cô khoác trên người chiếc véc đen , đầu tóc rối bù đang được người đó ôm chặt lấy mà lại còn đang ngủ rất say. Lòng ghen tị và sự chiếm hữu đã khiến anh tức giận hoàn toàn. Chỉ thiếu một chút nữa là anh đã xông vào đấm cho tên ấy một trận sống chết rồi, nhưng sợ cô thức giấc anh đã kìm nén. Nhưng tên khốn đó không hề biết điều dám tranh dành ngựa con với anh.

- Tại sao tôi phải trả tiểu mĩ nữ lại cho anh???- thiên yết cao ngạo đưa mắt khinh thường nhìn anh chàng trước mắt.

Anh chàng này cũng thuộc dạng cực phẩm. Tư chất của con người này nói lên anh không phải dạng tầm thường. Có vẻ rất có chỗ đứng trong xã hội. Từng đường nét trên khuôn mặt nhất là đôi mắt màu khói kia rất giống tiểu mĩ nữ, cho thấy anh chàng là người thân của cô nhóc này. Có điều, dám dành tiểu mĩ nữ với anh cho dù có là người nhà đừng hòng anh trao trả. Khó khăn lắm mới ôm được cô, nghĩ gì anh trả.

- anh nghĩ anh là ai mà có quyền ôm ngựa con hả!!! - ma kết không khỏi tức giận trừng mắt nhìn thiên yết. Hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch cả ra, những đường gân xanh nổi lên trên cánh tay trắc khỏe.

Thiên yết không nhanh không chậm, nhàn nhã mở lời, hai tay còn cố ý siết chặt để nhân mã vùi sâu vào ngực anh hơn.

- tôi là giáo viên chủ nhiệm của tiểu mĩ nữ!!!

- tôi nói cho anh biết là giáo viên chủ nhiệm thì anh cũng không có cái quyền được giữ học sinh và bắt em ấy ở lại khuya như vậy. Tôi có quyền kiện anh tội giam giữ trái phép. - ma kết phẫn nộ nói lớn. Chưa bao giờ anh thấy giận dữ đến phổ huyết mà không thể một phát bắn chết tên ngạo mạn này.

- Ồ!! Anh là gì của tiểu mĩ nữ mà đòi kiện tôi. Nếu anh muốn kiện, tôi sẵn sàng thuê luật sư hàng đầu về đối chấp với anh!!! - thiên yết vẫn không thay đổi một mực không buông.

- tôi là anh trai của cô ấy!!!! Còn nữa không được ôm chặt ngựa con như vậy. Tiểu mĩ nữ không phải dùng cho anh gọi. - ma kết nghiến răng, mắt phượng như bừng lên ngọn lửa.

- anh trai!!! Lấy gì chứng minh anh là anh trai của tiểu mĩ nữ!!!! - thiên yết nhếch môi nói.

Ma kết chuẩn bị đấm cho tên ấy một nhác thì giọng nói mềm mại đang ngái ngủ từ trong ngực của thiên yết phát lên, gây sự chú ý rất lớn tự hai con người đang nhìn nhau với thái độ thù địch tập chung hoàn toàn vào cô.

- onii-chan, hôm nay cảm giác thật là khác!!!! - nhân mã cựa mình, gáp một cái đưa bàn tay nhỏ dụi dụi đôi mắt khói hệt như chú mèo con.

- Ngựa con / tiểu mĩ nữ. - thiên yết và ma kết đồng thanh nói.

- onii-chan!!! Có chuyện gì xảy ra vậy. Trong lúc ngủ em cảm thấy không thoải mái, còn nghe thấy anh và thầy chủ nhiệm đang cãi nhau nữa!!!! - nhân mã ngây thơ vẫn chưa nắm bắt được tình hình. - mà sao hôm nay ôm onii-chan thực khác!!cảm giác như đang bị thầy ôm vậy!!!

Ma kết đen mặt nhìn nhân mã. Đồ con ngựa ngu ngốc, làm sao mà giống được bởi người ôm cô đâu phải anh!!! Ngu ngốc, quá ngu ngốc!!! Về nhà, anh nhất định phải dạy bảo lại cô.

- Á!!! Sao thầy lại ở đây!!! - nhân mã giật mình, kinh ngạc. Hỏi sao không giống.

Nhân mã toan nhảy xuống nhưng vì thiên yết ôm cô quá chặt nên bó tay. Quay sang thấy ma kết đang sắp bùng nổ, cô sợ hãi. Cười hi hi - onii-chan!!! Anh có vẻ rất tức giận.

Ma kết bước đến tước đoạt lại cô, ôm vào lòng, ghì chặt. Anh nên khen cô thông minh hay trách cô quá ngốc. Anh lia ánh mắt sắc lạnh, giọng nói trầm đến âm độ nhìn thiên yết nói.

- không cần phải chứng minh nữa rồi chứ!!! Mong anh tự trọng thầy chủ nhiệm!! _ gỡ bỏ vật làm anh chướng mắt ném trả cho thiên yết rồi ôm cô bước thẳng ra xe.

- Càng ngày càng thú vị!!! Cô học trò nhỏ em nhất định là của tôi. - thiên yết nhếch môi cười đầy ẩn ý. Nhìn bóng hai người đang bước xa dần - hẹn em lần khác tại nhà.

Ma kết từ lúc trở về đến giờ không nói một lời nào. Sắc mặt nói lên anh vẫn chưa hết giận. Hu hu hu, cô sợ nhất là khi anh cứ lầm lì như vậy thà rằng cứ trừng phạt cô còn đờ hoảng hơn. Làm ơn, có ai nói cho cô biết cách giải quyết đi mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro