Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hộc....hộc...hộc!!!!- nhân mã thở dốc, tựa lưng vào tường.

Cô đã chạy được một đoạn khá xa, thoát khỏi cái người kì cục, nhìn cô chằm chằm." Ngượng chết đi được, lần đầu tiên trong đời cô tiếp xúc thân mật như vậy với một người không phải là onii-chan của cô. Cảm giác thật không quen chút nào. Cô thích mỗi ngày được ma kết ôm vào lòng. Cảm nhận được vòng tay ấm nóng an toàn luôn ôm chặt lấy cô mỗi khi cô gặp ác mộng hay là khi ông trời nổi giận, sấm chớp rạch ngang bầu trời. Mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh mang lại cho cô cảm giác dễ chịu không cô đơn. Vì vậy, không có chuyện ma kết sẽ bỏ rơi nhân mã đâu." cô gật đầu quả quyết.

- Ví??? Đâu mất rồi!!! - nhân mã bất giác đưa tay lên chạm vào túi. Thì chiếc ví đã không còn ở đó nữa . - rơi lúc nào sao mình lại không để ý cơ chứ!!!! Chắc rơi lúc va chạm với thầy giáo - cô tự cốc vào đầu mình. Toan chạy đi tìm, thì chuông vào lớp reo lên, bây giờ mà quay lại chắc chắn không còn. nhân mã đành phải quay về lớp học ,thầm nghĩ " chắc thầy ấy không nhặt đk đâu!!!! Thầy cũng vội mà!!!"

- xin lỗi, em vào trễ!!! - cô đứng trước cửa lớp mặt ngại ngùng không ngẩng lên.

- Lớp trưởng mà vào trễ,liệu có đáng phạt nặng hơn không???? - giáo viên trên bục nở nụ cười quỷ dị chống cằm nhìn cô.

Giọng nói này, nghe thực quen nha!!! Nhân mã lập tức ngẩng đầu lên, mắt trợn tròn nhìn thầy giáo trước mặt. Trời ạ, số cô đúng là xui xẻo đụng ngay thầy chủ nhiệm mới đau chứ. Cô chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong. Cô cười gượng nói :

- em bị đau bụng phải xuống phòng y tế gấp ạ!!!

- ồ!!! Vậy sao. Được, em vào đi. cuối giờ ở lại gặp tôi!!!- thiên yết nhướng mày kiếm nhìn cô chằm chằm như muốn nói" em cứ thử chuồn về xem??? Cuộc sống sau này của em sẽ k được vui vẻ đâu". Vâng, nhưng đó cũng chỉ là những gì nhân mã nghĩ.

- nào!!! Lấy sách tiếng anh chúng ta học bài mới - thiên yết mặt lạnh nói.

Giờ học bắt đầu trong sự hớn hở của bọn con gái trong lớp và sự lo lắng ngập tràn của nhân mã. " phải nói sao với onii-chan đây!!!??" cô bất lực ôm đầu.

- lớp trưởng, đọc đoạn tiếp theo!- thiên yết cất giọng nói.

- hả??? Dạ vâng. - cô bật dậy, lật lật quyển sách

Thực đáng yêu!!!! Tiểu mĩ nữ, em càng ngày càng làm tôi cảm thấy thích thú.

Thời gian cứ dần dần qua đi, còn không kịp để người ta nắm bắt vấn đề thì chuông báo hiệu một ngày học tập vất vả đã kết thúc. Nhân mã đeo ba lo trên vai lết từng bước vào phòng làm việc của thầy chủ nhiệm có vẻ hắc ám. Nhưng đây không phải là điều cô lo nhất. Hôm nay, ma kết sẽ đi làm về sớm , đợi cô ở nhà. Cô mà về muộn, coi như xác định luôn. Onii-chan rất thương yêu cô, nhưng cũng rất nghiêm khắc về khoản học tập hay đi học phải về đúng giờ.

- dạ thưa thầy, em là nhân mã. - cô khẽ gõ ba tiếng vào cánh cửa gỗ, giọng mềm mại cất lên

- vào đi!!!

Cô mở cửa bước vào, dè chừng đứng cách thiên yết một khoảng. Không dám nhìn thẳng vào mặt anh, đưa mắt nhìn quanh căn phòng, rồi dừng lại nơi mũi giày thể thao của cô, nhìn chằm chằm vào đất mẹ.

- em giúp tôi dịch bản báo cáo này đi!!! Khi nào xong thì em sẽ được về- thiên yết nói mắt không rời máy tính

Nhân mã giật mình , miện lắp bắp k nói thành lời. Trong tất cả các môn cô kém nhất chính là tiếng anh, thứ cô căm thù nhất trên đời này. Mà bây giờ bắt cô dịch, thà giết chết cô còn hơn.

- thưa thầy!!! Nhưng hôm nay nhà em có việc lại còn ở rất xa!!!! Với lại em không giỏi về khoản này, em sợ.... sẽ làm hỏng việc của thầy. - nhân mã viện đủ lý do

- không sao!!!! Cứ làm đi!!! Còn nữa, tôi sẽ đưa em về. - thiên yết ngẩng đầu lên nói, quyết giữ cho được nhân mã ở lại

Nhân mã câm nín, đành chấp nhận số phận ngồi dịch cái thứ cô ghét nhất mọi thời đại này. Sao nó lại trở thành ngôn ngữ thứ hai chứ!!!! Cô phản đối, kịch liệt phản đối!!!! Hu hu hu.....

Thời tiết tháng 9 càng đổ về đêm mát mẻ, dễ chịu. Mang theo một cơn mưa bóng mây lất phất nhẹ. Trong trường cao trung zodiac, tại một căn phòng nào đó, nhân mã đã gục đầu ngủ ngon lành từ lúc nào. Đêm qua đọc tiểu thuyết đến sáng nên vừa dịch được một đoạn nhỏ, cô đã nằm lăn ra ngủ ngon lành, khô g chút phòng bị mặc cho bên cạnh luôn có một con sói nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Thiên yết chăm chú làm việc được một lúc lâu thấy bên tai đã k còn vang lên tiếng lạch cạch của máy tính. Quay sang, tiểu mĩ nữ đã ngủ từ lúc nào. Gương mặt lúc ngủ của cô thật vô tư, trong sáng như một thiên thần không vương bụi trần. Đôi mắt nâu khói nhắm nghiền, chiếc mũi nhỏ hơi hếch lên, một bên má phúng phính được ép lại làm gương mặt mặt cô trông thật ngộ nghĩnh. Anh bất giác mỉm cười đưa một ngón tay lên khẽ chạm vào má cô. Woa!! Chạm vào cảm giác thực mềm mại, cảm giác sung sướng này khó tả quá. Anh chạm vào từng ngũ quan trên mặt cô, đắm chìm trong thích thú, ngồi ngắm nhìn tiểu mĩ nữ mà không nỡ gọi dậy. Cứ như vậy, ngắm nhìn cho đến khi tối lúc nào khôg hay. Anh đứng lên lấy đồ đạc, bế nhân mã trên tay xuốn sân trường định trở cô về nhà.

Ở đằng xa, có một chàng trai anh tuấn mặc trên mình áo sơ mi trắng ,quần tây và giầy da đắt tiền không quản mưa gió đang chạy về phía đằng này. Anh cũng có đôi mắt nâu khói nhưng lại mang đến cảm giác sắc lạnh ghê người. Ngườii đó chính là ma kết.

Bước chân của anh dừng lại trước mặt thiên yết, giọng lạnh lẽo, hai tay siết chặt, điệu bộ sắt lạnh của Diêm vương lên tiếng :

- Trả ngựa con lại đây!!!!!

-----------------

Chap sau : ĐỤNG ĐỘ
Có ai hóng!!!!!:))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro