Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân mã thẫn thờ bước đi trên hành lang lớp học, cô vẫn còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Đôi mắt nâu khói nhìn về phía trước nhưng trong tâm thì không để ý đến xung quanh một chút nào. Và, điều gì đến thì cũng sẽ xảy ra. Ở khúc cua giữa lớp học và cầu thang cô đã va phải một chàng trai đang vội vã chạy từ cầu thang xuống.

- Á!!!!! - nhân mã bật ngược lại đằng sau, hoảng sợ hét lên. Cô thầm chửi mình một câu ngu ngốc, chuẩn bị sẵn tinh thần âu yếm đất mẹ thân thương , thì.... bàn tay to lớn của chàng trai đó vươn ra bắt được tay cô, kéo ngược trở lại. Khuôn mặt bầu bĩnh áp vào lồng ngực rắn chắc , nằm gọn trong lòng anh chàng đó.

Cô chưa khỏi hết ngỡ ngàng, trên đầu cô vang lên giọng nói đầy nam tính của chàng trai vừa cứu cô một mạng.

- May quá!!!! Em không bị thương chứ. - người đó thở phào, hỏi han. Vòng tay vẫn đang ôm cô rất chặt.

Nhân mã đỏ mặt, vội vã dùng hết sức lực thoát khỏi vòng tay ấy. Cảm giác thực khó chịu nha!!! Từ trước đến giờ cô chỉ mới ôm qua onii-chan thôi chứ chưa từng bị người nào ôm chặt như vậy. Người này còn không biết điều buông cô ra đi chứ! Nếu onii-chan mà biết minh bị người ta ôm chặt như vậy thì.... ! Phản ứng sẽ ra sao nhỉ???? Nhân mã vội lắc lắc cái đầu nhỏ " lại nghĩ linh tinh rồi!"

- tôi không sao!!! Cảm ơn anh rất nhiều - nhân mã lí nhí trả lời

- Vậy tốt quá!!! Tôi cứ sợ em bị thương. Bây giờ thì ổn rồi!!! Xin lỗi, vừa rồi tôi vội quá, không nhìn thấy em. À, tôi là thiên yết, giáo viên mới chuyển công tác đến trường này!!! - thiên yết vui mừng , giới thiệu bản thân.

Nhân mã ngước mắt lên nhìn cái người tự xưng là giáo viên mới kia, không khỏi cảm thán một câu. Nhìn nghiêng thấy ấy rất đẹp, giống như một bức tượng điêu khắc. Mắt sâu thẳm, mày kiếm, mắt phượng hẹp dài. Thân hình chuẩn, cơ thể phát ra mùi nước hoa nồng đậm. Nhân mã hơi nhăn mặt vì ma kết chỉ tỏa ra mùi bạc hà thanh nhẹ, khiến cô luôn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nói chung, ông thầy trước mắt có thể xếp vào hàng cực phẩm.

Trong khi nhân mã đang đưa mắt to tròn đánh giá thì thiên yết cũng đồng một dạng dùng. Ánh mắt sâu của mình đánh giá cô.

" cô bé có khuôn mặt xinh xắn, môi hồng răng khểnh, cười xinh. Dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn. Đáng quý hơn tất cả là sự thuần khiết, không giả tạo của cô. Cho dù đứng giữa một biển mĩ nữ, thì vẻ đẹp của cô vẫn tỏa sáng. Cô bé này cũng thuộc hàng hoa khôi của học viện!!!! Điểm thu hút anh nhất, chúng là đôi mắt màu khói đặc biệt kia. Đôi mắt to tuyệt mĩ của cô như nước hồ thu chứa đầy tâm trạng."- thiên yết nhìn cô không chớp mắt

Nhân mã bị nhìn chằm chằm không tránh khỏi ngượng nghịu, hai má phúng phính ửng đỏ kên như trái táo đỏ, miệng lắp bắp nói không thành lời :

- thầy.... thầy...em...em xin phép ạ!!! - cô nói rồi chạy thẳng

Thiên yết phì cười nhìn hành động trẻ con của tiểu mĩ nữ. Đây là lần đầu tiên anh gặp một cô bé thú vị như vậy, quyết định chuyển công tác thực không uổng phí. Anh là người ít nói, trầm tính, ít tiếp xúc với nữ nhân. Thật không ngờ vừa gặp, mà anh đã cảm thấy thích thú với cô. "Đáng yêu như vậy, tìm được em không khó!!!". Khóe miệng thiên yết nhếch lên một độ vòng cung hoàn hảo.

Lúc thiên yết toan bước đi, thì dưới chân dẫm phải một vật gì đó. Anh cúi xuống nhặt chiếc ví in hình chú mèo đôraêmon ngộ nghĩnh, mở ra. Bên trong chứa một khoản tiền và chiếc thẻ hội viên của câu lạc bộ nào đó có tên tuổi, số điện thoại, địa chủ nhà đầy đủ, rất chi tiết. "Nhân mã, 11A1 sao? Tôi và em quả có duyên. Em k thoát được đâu!! Tiểu mĩ nữ của tôi" - khóe mắt, đôi môi thiên yết đều ánh lên sự nham hiểm mang hàm ý. Anh đút chiếc ví vào túi thong thả bước đi. Chiều nay anh sẽ mang đến tận nhà đã trả. Làm người có tâm một hôm cũng tốt chứ sao.

--------------------

Tôi thích em mất rồi!!!! học trò nhỏ.

Liệu rằng định mệnh để em trở thành người con gái của lòng tôi hay không!!!!! Tiểu nữ của tôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro