Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bye, bye onii-chan!!! Đi làm vui vẻ! - nhân mã tạm biệt ma kết rồi chạy vào trường.

Bây giờ đã là tháng 9, hoa quế trong vườn trường đã nở nộ, từng đốm từng đốm trắng ngần, thấp thoáng xuất hiện trong vòm lá xanh um, rậm rạp như những ngôi sao nhỏ khẽ lay động trong gió. Hương thơm nhẹ nhàng của hoa quế lan tỏa trong không gian, cùng ánh nắng vừa độ của buổi sớm, mang lại cho con người ta cảm giác thoải mái, hăng hái cho tiết học đầu tiên.

Nhân mã thong thả bước vào lớp, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu nào đấy. Vừa bước chân vào đến lớp, nhân mã đã phải bịt tai lại để ngăn chặn những tiếng hét của lũ con gái trong lớp học. Và, cầm đầu không ai khác chính là nhỏ bạn thân- thiên bình của cô. Mã lắc đầu, thầm nghĩ lại là một anh trai Hàn Xẻng mới nổi nào đây.

Thiên bình thấy cô, giật ngay quyển tạp chí trên tay song ngư, nhảy xuống bàn, chạy nhanh đến chỗ cô ngồi, nói lớn:

- tiểu mã nhi! xem này, xem này!!! Anh ma kết lại được lên trang đầu tuần san số mới nhất đấy!!!! Nhìn xem!!!! - thiên bình không kiền được thích thú, nói nhanh như súng nổ phằng phằng nã đạn xuống nhân mã - Trời ơi, người gì đâu mà cực kì trẻ trung nhé! Vừa cao to, vừa đẹp trai, ăn vận lịch sự, sang trọng! Chỉ có đều trông hơi nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí lạnh nhạt thôi! Lại còn tuổi trẻ tài cao nữa chứ!!!!!! Quá hoàn hảo. Trời ơi, lại còn chụp đúng lúc anh kết đi Lincoln màu xám bạc nữa chứ. Soái quá đi mất!!! Đúng là soái ca của lòng em!!!.....bla....bla...

Thiên bình nói không ngừng nghỉ, cô chỉ biết cười trừ, cầm tạp trí lên xem. Quả thực, onii-chan rất đẹp trai! Cô và anh có màu mắt giống nhau, còn màu tóc thì hơi khác. Cả hai anh em đều được thừa hưởng nét đẹp của cả cha và mẹ. Cha mẹ đã mất từ lâu, cô là một tay anh chăm sóc, nâng niu như báu vật!!!! Ma kết thường nói, nếu cô mà bị thương thì anh sẽ đau gấp ngàn lần, vì cô là kho báu quý giá nhất đời anh!!! Cứ nghĩ đến lời anh nói ,cô thường bật cười ngốc nghếch. Thử hỏi, nếu một ngày nào đó onii-chan sẽ không còn bên cạnh cô, bảo vệ cô nữa, sẽ yêu thương một người con gái khác mà người ấy không phải cô thì con tim nhỏ bé của cô lại bắt đầu đau nhói lên, khó chịu đến bực mình. Cô không thể lý giải được cảm giác này. Nhưng cô tin rằng, sẽ có một ngày cô giải đáp được nó. Ma kết chỉ có thể là onii-chan của nhân mã này mà thôi.

- Mã nhi!!! Nghe mình nói không thế!!!! - thiên bình vẫy vẫy tay trước mặt cô. - con quỷ này, có được người anh trai giá trên trời thật là tốt phước mà!!! Không biết kiếp trước mày cực khổ cỡ nào mà khiếp này may mắn giữ vậy!!! Ghen tị chết đi được!!! Tỉnh ngay cho bà. - Cân chị đại mặt nhăn nhó, đật bàn rầm rầm kéo nhân mã nhập hồn. Hizaa...!!! Thật là bạo lực mà.

- Ghen tị j chứ!!! " Cân chị đại" cũng có anh mà!!! Để tiểu muộn này nhắc cho nhớ. Là sư tử đấy, nhớ không? Anh sư tử lớp 12A1 khóa trên ấy!!- nhân mã mặt tươi cười nói

Thiên bình bĩu môi, giọng điệu khó chịu nói:

- Chị đây không thèm!!! Anh trai j đâu mà tính như đàn bà. Động tí là cáu, hơi tí là dùng vũ lực giải quyết vấn đề!!! Này...!!! Thôi ngay cái mặt phơn phởn đó đi. Không bà cho ăn giày bây giờ!!! - thiên bình tức giận quát lớn - anh trai phải như anh ma kết mới được!!! Soái ca đậm chất ngôn tình của tao. Ê, làm mai cho tao đi, bạn thân của mà sắp thành gái ế rồi!!! - thiên binh năn nỉ

Nhói lên!!!! Đau quá! Chính là cái cảm giác này, thực khó chịu mà!!! Cô không muốn onii-chan của cô có bạn gái, chỉ cần cô ở cạnh anh thôi. Nhưng , đây là sự nhờ vả của người chị em thân thiết nhất. Liệu cô làm vậy có đúng hay không? Giữ anh là của riêng mình!!!! Anh xuất sắc như vậy, hoàn mĩ đến thế. Ở ngoài kia, đang có rất nhiều người muốn độc chiến anh. Cô phải làm sao bây giờ!!! Cái cảm giác bất an, lo âu này thực khó thở.

- mã nhi, ổn chứ!!! Sao tự dưng mày thở dốc vậy! Tao đưa mày đến phòng y tế nhé!!! - thiên bình lo lắng hỏi

- tao ổn!!! Chuyện lúc nãy để nói sau nhé. Tự tao xuống phòng y tế là được rồi! - nhân mã lảng tránh, cô cần phải binh tâm lại. Cô đã suy nghĩ quá nhiều hay sao?

-------------------

Cảm xúc mà em dành cho anh! Em... không biết nêu gọi tên nó là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro