Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi, đã từng! Phải, đã từng có một gia đình hạnh phúc. Một mái ấm nhỏ với những niềm vui. Nhưng cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy đã chẳng thể kéo dài. Cho đến một ngày, có một người đàn ông lạ mang theo những bản hợp đồng kinh doanh đa cấp nào đó, hứa sẽ mang lại lợi nhuận có lời hợm hĩnh. Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả nên bố mẹ đã không chần chừ bỏ vào nó một khoản không nhỏ. Nhưng thật không ngờ, người đàn ông ấy chỉ là một kẻ lừa đảo gắn mác một doanh nhân thành đạt, chúng tôi mất hết tài sản, không còn lại một thứ gì. Cha tôi dần dần xa đọa, trở thành một tên nghiện rượu, nghiện cờ bạc chỉ mong làm giàu như xưa. Không tiền, không nhà cửa, không có kế sinh nhai. Ông đã bất chấp sự can ngăn của vợ con đi vay nặng lãi. Nhưng tất cả số tiền vay đó, bị thua sạch, không còn một đồng một cắt nào hết.

Cuộc sống những ngày sau đó, là một địa ngục!!! Chạy trốn con nợ, cướp giật, ăn cắp để có thể nuôi sống bản thân. Trong cuộc rược đuổi một năm sau đó, hai con người ấy đã ra đi không một lời từ biệt!!!! Họ tuyệt vọng và đã lao ra làn xe đang chạy với tốc độ kinh người kia, chết!!!!

Hahahaha!!!!! Họ thật tàn nhẫn! Tại sao lại có thể chết một cách vô dụng như vậy!!! Tôi phải làm sao đây!!!! Em gái bé nhỏ của tôi, phải làm sao đây. Ngựa con, còn quá nhỏ để có thể hiểu được những gì đang xảy ra. Em khóc lớn, khóc đến lặng cả đi. Như điên dại chạy theo bố mẹ ở ngoài kia. Nhìn em khóc, trái tim tôi như quặng lại, đau thắt đến khó thở. Tôi ghì chặt em trong lòng mình, bàn tay khẽ vỗ nhẹ, giọng nghẹn lại ngăn cho tiếng khóc bật ra.

- ngoan!! Đừng khóc. Có onii-chan ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.- ma kết khẽ an ủi nhân mã, cũng như tự thôi miên chính mình.

- ao....ao ....ao...ao !!!!- nhân mã khóc không ngừng, bàn tay bé nhỏ cố với lấy một thứ gì đó, đôi mắt màu khói lệ nhòa

Năm đó, nhân mã mới chỉ là một cô bé 5tuổi đã phải chịu một cú sốc nặng nề vì phải chứng khiến cảnh cha mẹ chết ngay trước mắt. Còn ma kết đã là một cậu bé 10 tuổi, chững chạc không rơi lệ trước cái chết đó.

____________________

Kể từ ngày hôm ấy, ma kết đã quyết, nhất đinh sẽ mãi nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé ấy. Để em không phải chịu những đau thương, những mất mát mà cuộc sống này mang lại. Thương em, yêu em, tất cả sẽ theo ý muốn của em, vì ngựa con ngốc nghếch không bao giờ lớn của anh!

Vì lời hứa đó, ma kết thực hiện được 16 năm. Trong vòng 16 năm ấy, anh đã bù đắp cho cô rất nhiều. Nhân mã và ma kết được một gia đình không sinh đk con nhận nuôi và anh đã được ăn học đoàng hoàng. Bây giờ anh đã trở thành một bác sĩ nổi danh. Có thể tự tay chăm sóc và nuôi dưỡng cô một cách tốt nhất.

- onii-chan!!!! Em còn phải ăn sáng và đi học nữa.- nhân mã cất giọng mềm mại

- được.... mau nhanh, kẻo muộn! - ma kết giật mình vội buông cô ra.

Nhân mã hí hửng chạy vào bếp, ăn phần bữa sáng đầy dinh dưỡng của mình. Cô ăn một cách ngon lành và nhanh chóng hoàn thành bữa sáng!!! Cô xách cặp , chạy ra ngoài. Nói lớn:

- onii-chan, em xong rồi! Đi thôi.

Ma kết quay lại nhìn cô, bật cười tươi lộ ra hàm răng trắng đều đặn. Anh đứng dậy đi đến chỗ nhân mã, đưa tay lên giúp cô lấy những vụn bánh còn dính nơi khóe miệng.

- ngựa con! Lần sau ăn uống phải chú ý nghe chưa!!! Xem em có giống mèo không.

- anh kì nha! Câu trước vừa nói người ta là ngựa sao câu sau lại thành mèo rồi!!! Kì cục. - nhân mã phồng má, chu môi nhỏ xinh ủy khuất nói.

- rồi rồi!!! Ngựa thì ngựa!! Ngựa con ngốc nghếch. - ma kết cười hiền, xoa đầu nhân mã. Đôi mắt màu khói ánh lên tia dịu dàng.

Qua bao nhiêu năm như vậy rồi, Nhân Mã của anh vẫn là một tiểu loli đáng yêu như thế. Liệu rằng anh có ngăn cản được cảm xúc của mình nữa hay không? Khi ngựa con đang trổ mã, là một thiếu nữ xinh đẹp ở độ tuổi 17. Chẳng gì có thể khẳng định được anh không đụng vào trái cầm thơ ngây này.

- onii-chan, chở em đến trường nhé! - nhân mã chớp đuôi mắt to tròn

- được thôi!!! Mình đi nào
-----------------

Cảm xúc anh dành cho em.... sắp đến giới hạn! Anh không thể ngăn mình được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro