Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này, có rất nhiều luật lệnh cấm mà ta không thể phạm sai lầm. Cái giá phải trả cho những luật lệ ấy có thể khiến bạn sống không bằng chết, thân tàn ma dại. Nhưng, tôi đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng, trái với luân thường đạo lý!!!!

Tôi đã thầm yêu đứa em gái nhỏ đáng yêu từ rất lâu rồi!!!! Mã mã bé nhỏ của tôi. Tôi yêu em, hơn bản thân mình, sẵn sàng vì em làm những điều điên rồ chưa từng có. Bảo vệ em, quan tâm ,chăm sóc cho em, yêu thương em bằng cả trái tim này. Trong mắt em, tôi luôn là người anh trai hoàn hảo nhất trên đời này.

- mã mã, dậy đi em! Muộn học rồi đấy. Còn phải ăn sáng... à,hôm nay anh làm món em thích đấy! - ma kết đẩy cửa phòng đi vào,ngồi bên giường cố gắng lay đứa em nhỏ dậy

- onii-chan... ưm.... cho em thêm 5' nữa thôi...- nhân mã cựa mình, rồi lăn ra ngủ tiếp.

Ma kết phì cười trước thái độ vòi vĩnh của cô. Hôm nào cũng vậy, suốt ngày thích nướng!!! Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng bừa bộn. Bỗng ánh mắt sắc lạnh của anh dừng lại chỗ trồng tiểu thuyết đk dấu kĩ trong góc. Khuôn mặt anh đanh lại, trầm giọng nói:

- ngựa con!!!.... em thực không ngoan!!! Tối qua lại đọc tiểu thuyết đến sáng phải không?

Nhân mã giật mình, bật dậy như lo xo. Đầu lắc mạnh, chối nhanh chóng:

- onii-chan... haha... em thực không có nha!!!! Em chỉ đọc có mấy trang thôi, k có đọc đến sáng mà!!! Anh tin em đi!!

- ngựa con!! Lại còn bao biện!- anh gằng giọng giận dữ - xem em thành cái dạng gì rồi. Mắt thâm cuồng như gấu trúc rồi kia kìa!!!.... còn không mau rời giường!!! Muốn muộn học không hả???

- hix!!!! Em biết rồi mà. Onii-chan thật ác!! - nhân mã nước mắt ngắn nước mắt dài lê thân vào nhà tắm

10' sau cô xuất hiện với một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Trên người mặc bộ đồng phục của cao trung zodiac. Cô có khuôn mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt màu nâu khói, môi hồng chúm chím nổi bật trên nước da trắng ngần. Mái tóc dài màu xanh được buông thả tự nhiên dường như chưa đk chải. Cô hí hửng cầm lược chạy xuống nhà sà vào lòng ma kết, giọng ngọt ngào nũng nịu:

- onii-channnnnn! Buộc tóc cho em đi!

Anh thấy cô chạy đến, không hề ngạc nhiên. Anh dang rộng vòng tay ôm cô em gái nhỏ của mình. Thấy cô chủ động ôm anh như vậy, anh k hề chán ghét còn tỏ ra sung sướng, hài lòng quên chuyện lúc nãy. Anh cốc đầu cô:

- lớn rồi. Còn bé đâu mà k tự mình chải đầu hả? Lại đây, anh giúp em.

Cô vui vẻ, ngồi vào lòng anh để anh giúp cô buộc tóc. Cô thích nhất, mỗi sáng được anh buộc tóc cho. Đây cũng là một thói quen từ lúc nhỏ. Onii-chan nói anh thích con gái để tóc dài thì mới dễ thương. Nên vì onii-chan cô đã nuôi tóc. Chỉ có cách nũng vs anh thì chuyện sáng nay anh mới hết giận chứ. Cô cười thầm trong lòng.

- xong rồi!!! Em xem có thích không. Anh mới học hôm qua đấy!!!- em mỉm cười dịu dàng.

- đáng yêu quá!!! Cảm ơn onii-chan nhiều!- nhân mã quay lại ôm lấy cổ ma kết. Bất ngờ, cô in làm môi hồng của mình lên má anh, ôm anh thật chặt.

Ma kết sững người trước hành động vô tư của em gái. Anh với tay kéo nhân mã ngã vào trong lòng mình, vòng tay qua suốt chặt đứa em gái nhỏ.

Nhân mã lúc đầu cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười vòng tay ôm lấy ma kết.

- ngựa con!!! Anh rất thương em, đừng đi đâu nhé, hãy ở bên cạnh anh mãi mãi. Từ bây giờ cho đến trọn đời nhé. Em là người anh thương yêu nhất trên đời này. - ma kết thì thầm bên tai nhân mã

- em sẽ mãi ở bên cạnh onii-chan!

Anh đã lún quá sâu trong tình yêu này. Thiên thần của anh, không ai có thể cướp em từ tay anh kể cả tử thần. Nếu em muốn bay, thì chính đôi tay này sẽ bẻ gãy đôi cánh thuần khiết ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro