Chương 2. Con rối được cứu rỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc có đủ nhận thức và có thể ghi nhớ kỹ càng, Ma Kết đã biết bản thân bị vứt bỏ ở cô nhi viện từ lúc mới chào đời.

Thế nhưng, giá mà bất hạnh chỉ dừng lại ở đó.

Bởi cái cô nhi viện mà cậu bị bỏ xó tại đấy còn chẳng ra hơi được chữ "nhà" cho lũ trẻ con bị vứt bỏ hoặc mồ côi.

Đó như một cái chuồng cải tạo và là nơi trút giận của lũ sinh vật mang tên "người lớn", một nơi mà cậu khinh thường, phỉ bỏ và hận thù tận xương tuỷ. Cuối cùng biến cậu thành một thằng nhóc vô cảm.

Năm mười một tuổi, Ma Kết được một gia tộc giàu có nhận nuôi.

Không hạnh phúc, nhưng cậu đã có hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi đến khó tả, thế nhưng ít nhất thì nó đã tồn tại.

Tuy nhiên thì mọi thứ niềm tin đều tan tành cả.

Một lần nữa như bao ngày thường nhật, Ma Kết lại bị xô đá, cuối cùng vẫn chỉ có thể yên phận bị đẩy xuống đất. Cậu chẳng định phản kháng, nhất là khi hiện tại không chỉ có mấy tên công tử của cái nhà đã nhận nuôi cậu mà còn cả những đứa nhóc của các gia đình trong gia tộc khác.

Đại tiệc luôn là sự kiện tụ họp nhiều gia tộc đến để mở những cuộc lôi kéo quan hệ, và nó hẳn là một trong những sự kiện khốn khiếp nhất.

- Làm cái gì đấy?

Đột ngột, một cô bé khoảng chừng mười hai tuổi, trạc tuổi với cậu và đứng chắn trước mặt Ma Kết, cất lên chất giọng có phần răn đe.

Tuy nhiên, cậu ta dường như chẳng mấy để tâm nữa. Bởi vì cảm xúc chỉ là một thứ phiền phức.

- Chị Song Ngư à, chị đừng ở gần thằng đó, nó bẩn thỉu và thấp hèn lắm!

Cô bé nhỏ được gọi là "Song Ngư" có chút khó chịu trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ điềm nhiên nhướng mày, tông giọng có chút kiêu căng:

- Tôi muốn làm gì còn chờ các người khuyên bảo?

Mấy đứa nhóc trước mặt chợt điếng người, cuối cùng chỉ đành rối rít xin lỗi trong hoảng loạn.

Quả thật, bọn chúng đều chỉ mới là lũ nhóc loi nhoi có chín, mười tuổi. Nhưng sống trong cuộc sống này thì ai cũng đã được nghiêm khắc dạy dỗ về việc người dì của đại tiểu thư Song Ngư chính là người có quyền lực nhất gia tộc họ Mộ, có điên cũng chẳng dám làm phật lòng.

Ngoái nhìn ra cậu nhóc đang ngồi ngây người trên mặt đất sau lưng mình, Song Ngư một lần nữa liếc mắt qua đám nhóc kia, đầu con bé khẽ nghiêng với một nụ cười giả tạo.

- Hiện tại có thể rời đi rồi chứ?

Chất giọng trẻ thơ lại có phần dõng dạc, chững chạc đến doạ người, khiến bọn nhóc kia chỉ có thể răm rắp nghe theo, liền kéo nhau chạy ra chỗ khác trong vườn.

Song Ngư bình thản quay người lại và đối diện với Ma Kết.

- Đứng lên đi.

Chất giọng trẻ con của Song Ngư vang lên đều đều đến lạ, con bé cũng không hề đưa tay ra giúp cậu.

Ma Kết đứng dậy một cách nghe lời, song lại đứng yên đấy và cúi gầm xuống nhìn mặt đất như đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Song Ngư im lặng nhìn cậu, thân ảnh gầy gầy lại ốm yếu thực sự không dám nghĩ là một cậu nhóc đã mười hai tuổi. Sắc mặt lạnh lẽo, đôi mắt vô cảm của thiếu niên nọ còn có thể doạ người.

Cậu ta không thể giúp bản thân, càng không thể cứu lấy chính mình. Và Song Ngư nhận ra, cậu ta giống như em, nhưng kỳ thật cũng không quá giống như em.

Cậu ta cũng là một kẻ sống trong nhẫn nhịn và cừu hận, nhưng Song Ngư có thể che chắn khi cậu bị ăn hiếp, có thể dạy cho cậu tự đứng lên khi té ngã. Tuy nhiên, từ trước đến nay, Song Ngư lại luôn một mình làm những điều này.

Để sống trong cái thế giới này, tự bản thân mình phải vùng lên.

Nhưng kỳ thật, thiếu niên trước mắt khiến em động lòng thương hại, một thứ hiếm hoi và xa xỉ mang tên "cảm xúc" đã tồn đọng trong trái tim của Song Ngư như thế. Và vì vậy, em muốn giúp cậu ta.

- Cậu có muốn rời khỏi đây không?

Chất giọng trẻ con lại có phần chững chạc ấy lọt vào tai của Ma Kết, nhưng khi cậu ngẫm lại thanh âm đấy một cách rõ ràng hơn, Ma Kết đã nhận thấy một chút ấm áp len lỏi trong đấy.

- Tôi tên là Mộ Song Ngư. Và tôi sẽ đưa cậu rời khỏi nơi này.

Song Ngư chìa tay đến trước mặt Ma Kết. Cậu vô thức ngước đầu lên nhìn, liền bắt gặp một nụ cười chân thành của cô bé, lẫn trong đầu cậu bây giờ chỉ có hình ảnh ấy khắc sâu và giọng nói hiền hòa của Song Ngư.

Dịu dàng như một tia hy vọng.

Ma Kết nhìn xuống bàn tay dính dầy bụi đất của mình, rụt rè túm chặt vào áo.

Hình ảnh ấy bị Song Ngư bắt trọn, con bé không chút ngại ngùng mà tiến gần đến cậu hơn và nắm lấy tay của Ma Kết.

Cậu bỗng giật mình không kịp phản kháng, nhưng khi ngẩng đầu một lần nữa, vẫn là nụ cười ngọt ngào và đôi mắt hiện hữu sự chân thành của Song Ngư đập vào mắt.

Trong một khắc ấy, Ma Kết chẳng thể giữ vững sự vô cảm và lạnh lẽo của bản thân nữa.

Cậu đã chờ trong vô vọng, chờ một ngày mà bản thân có thể đón nhận một ánh mặt trời của ngày mai, một thứ mang tên tương lai, một thứ được gói gọn trong hy vọng,

Cậu đã nghĩ rằng bản thân có lẽ đã được định đoạt phải chìm sâu dưới đáy bùn, rằng sẽ chẳng có ai cần cậu ta, cũng chẳng có ai quan tâm đến cậu ta. Rồi, bản thân đã nung nấu trong mình một lọ thuốc độc để mài mòn tình cảm của chính mình, đem thù hận khắc sâu trong lý trí.

Một năm cậu sống ở cái gia tộc này chẳng có gì khác biệt với cái trại mồ côi khốn khiếp kia. Cậu phải trở thành thú vui cho những tên công tử của dinh thự đó, một lần nữa bị đày đoạ, bị áp bức, bị giẫm đạp và bị sai khiến như một con chó.

Nhưng mà...may quá.

Thực sự may quá, vì tháng năm ấy...Ma Kết đã gặp em.

Không phải vô tình, chẳng phải cố ý. Thiếu nữ ấy bước đến cuộc đời cậu như định mệnh.

Tên của cô gái ấy là Mộ Song Ngư, cái tên đã và sẽ mãi mãi được khắc sâu trong trái tim lẫn lý trí của Ma Kết.

Chợt, cậu khóc. Nước mắt chẳng rõ tự bao giờ lại rơi xuống một giọt, rồi lại một giọt nữa, chẳng hề cho thấy một dấu hiệu sẽ ngừng lại.

Song Ngư vẫn không hề hốt hoảng, em lôi từ túi váy ra một chiếc khăn mùi xoa, dịu dàng lau đi hàng nước mắt của Ma Kết, chất giọng trẻ thơ dịu dàng:

- Cậu có phải rất ghét nơi này không? Đừng lo nhé, bây giờ không sao nữa rồi. Cậu có thể khóc, vì tôi sẽ ở đây với cậu.

Ma Kết vẫn không ngừng khóc, dường như cậu còn khóc thêm nhiều hơn, tiếng thút thít yếu ớt vang lên.

Đã lâu rồi Ma Kết chưa khóc, vì cậu cho rằng hành động đó minh chứng cho sự yếu ớt của bản thân, rằng điều đó có nghĩa là cậu chấp nhận với việc bị đè bẹp một cách đáng thương.

Nhưng, khi gặp được Song Ngư, khi được trao cho sự quan tâm đặc biệt, khi được cô ấy chìa tay và nắm lấy tay của cậu không chút do dự như vậy, Ma Kết lần đầu tiên khóc trong hạnh phúc.

- Tôi...tôi có thể đi theo sao?

Giọng của Ma Kết run run lên tiếng, chất giọng trầm mà ấm đến mê người.

Song Ngư đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cậu, dịu dàng thủ thỉ:

- Tất nhiên. Không ai có thể cấm tôi mang cậu rời khỏi đây.

Một tay của Ma Kết níu lên áo, tay còn lại nắm thật chặt bàn tay của Song Ngư, cảm xúc đã hiện hữu nơi trái tim khô cằn của cậu trước sự quan tâm và chân thành của người duy nhất hiểu được cậu ta.

Sau khi được đưa về Mộ gia, Ma Kết điềm nhiên được dì của Song Ngư đón nhận và nuôi nấng, dù rằng cậu biết rằng dì của em không dành thời gian để làm những việc như chăm sóc cháu của mình mà hoàn toàn đem trách nhiệm đó cho các người hầu, nhưng cậu không bận tâm, vì cậu chỉ cần có em thôi.

Cậu được nuôi nấng rất tốt, ăn ngon mặc đẹp, phút chốc đã trở thành một tài tử khỏe mạnh và điển trai mê hoặc lòng người.

Nhưng cậu không rảnh rỗi nghỉ ngơi nhàn hạ đến vậy, cậu đã xin phép để được luyện võ và tập xài vũ khí. Xem như nhờ vào tài năng, cậu học rất nhanh

Sống dưới lớp vỏ là đứa con nuôi của Mộ gia, cậu âm thầm trở thành vệ sĩ của Song Ngư, một mực một lòng chỉ hướng về phía Song Ngư.

Vì Ma Kết đã thề, rằng cậu sẽ mãi mãi bảo vệ cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro