Chương 3. Kẻ độc chiếm con rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thiên Yết đã được định là một thiên tài kể từ khi còn nhỏ.

Thời ấu thơ của hắn được gói đầy bởi những lời tung hô và tán thưởng, rằng là hắn thật đáng kinh ngạc, hắn vô cùng thông minh, hắn quả thực là thiên tài.

Nhưng không chỉ là thiên tài, Thiên Yết chính xác hơn là một con người hoàn hảo.

Hắn tài giỏi, hắn thông minh, hắn đẹp trai, gia thế của hắn vững chắc. Tất cả mọi thứ hắn có được đều là thiên phú trời ban, người ta nỗ lực mấy năm để nhuần nhuyễn một thứ tài năng, hắn chạm tay lần đầu liền có thể chuyên nghiệp chinh phục mọi thử thách.

Không một ai có thể đánh bại hắn trên bất kỳ lĩnh vực nào, vì thế người ta chỉ biết ngưỡng mộ và sùng bái hắn, ngày ngày đều chồng chất số người muốn được hắn chú ý đến.

Coi kìa, đó là Thẩm thiếu, người sẽ thừa kế Thẩm gia, con trai phải lấy lòng kết bạn với cậu ta, con gái phải biết mưu mô quyến rũ cậu ta, dùng bất kỳ cách gì cũng phải khiến cậu ta chú ý đến chúng ta. Đó là một bài học phổ biến trong các gia tộc.

Nhưng, cũng bởi vì mọi thứ quá dễ dàng để đạt được, Thiên Yết cảm thấy cả thế giới này chỉ đáng để vứt dưới chân cho hắn giẫm đạp.

Hắn muốn cái gì cũng có, hắn làm cái gì cũng được, bất kỳ ai cũng kính ngưỡng hắn, thậm chí bất kể là việc dơ bẩn nào trong gia tộc họ Thẩm này hắn chẳng cần ai nói cũng tự mình tìm hiểu được, nhưng hắn chẳng bận tâm. Dù sao thì hắn là thiên tài cơ mà.

Cuộc sống quả thật có phần nhạt nhẽo, nhưng hắn chắc chắn đó là bởi vì bản thân quá đỗi đặc biệt, vì thế hắn kiêu ngạo và khinh thường những người khác, thậm chí là người trong gia tộc của mình. Vốn dĩ hắn và bọn họ còn chẳng cùng một đẳng cấp.

Rồi, hắn thấy em.

Năm mười một tuổi, Thiên Yết biết về việc cha mẹ đã hãm hại một phần của gia tộc họ Mộ, và biết về một cô bé vẫn luôn nung nấu trong mình một ngọn lửa hận thù đối với gia tộc của hắn.

Em tên Mộ Song Ngư. Em lướt qua cuộc đời hắn như một ngọn gió, nhưng ánh mắt vô cảm và tàn độc ấy đã khắc sâu trong tâm trí của Thẩm Thiên Yết.

Em thật đẹp, đó là cảm nhận duy nhất của Thiên Yết lúc đấy.

Em không hề đam mê, không hề hy vọng, cũng không ôm những mộng tưởng dốt nát như những đứa trẻ trạc tuổi. Em mang trong mình những cừu hận và nhẫn nhịn, khổ đau của bản thân em đều tự mình gánh lấy.

Thiên Yết muốn nhốt em lại.

Hắn muốn đem em giam cầm trong chiếc lồng của mình, và hắn biết rằng em sẽ không vùng vẫy, cũng không kêu cứu, em sẽ chỉ ở yên đấy theo lời hắn, nhưng không phải vô tri vô giác nghe lời Thẩm Thiên Yết này như những đứa nhóc nông cạn khác, mà em lấp kín bản thân bằng hận thù.

Phải, hắn muốn em cứ thế mà hận hắn, muốn giết hắn, nhưng em sẽ không thể, vì em mãi mãi bị hắn trói buộc trong xích sắt.

Khi những suy nghĩ đó hình thành trong đầu năm hắn mười một tuổi, Thẩm Thiên Yết nhếch môi một cái, trong ánh mắt là sự điên loạn và chiếm hữu.

Sau đó, em chủ động bước đến cuộc đời Thiên Yết năm hắn mười ba tuổi. Chôn sâu những thù hằn, em nhẫn nhịn nở một nụ cười với hắn.

Hắn hạnh phúc đến phát điên lên đi được, vì em đã chủ động đến với hắn như này, không phải nhọc công hắn chờ đến thời điểm bản thân được nắm quyền điều hành Thẩm gia mà bắt em về.

Hắn muốn em, muốn em một cách điên cuồng. Và hắn đã cực kỳ chắc chắn rằng em - Mộ Song Ngư sẽ thuộc về hắn, của duy nhất một mình hắn.

Nhưng rồi, em thay đổi.

Năm mười hai tuổi, em mang về gia tộc mình một thằng mồ côi dơ bẩn.

Điều đó khiến hắn khó chịu, nhưng đó chưa phải là tất cả.

Em không chỉ mua cậu ta về, em còn muốn trở thành bạn của tên đó, rồi dần dà thì trở nên cực kỳ thân thiết với nó.

Hắn đã phát điên vì giận dữ. Hắn ghen, hắn điên tiết lên đi được, máu như lửa sôi sục trong người Thiên Yết khi hắn nhìn em cùng với thằng khác thân thiết bên nhau.

Nó đang hủy hoại em đấy, Song Ngư! Nó khiến em - con rối hận thù của hắn có lại cảm xúc, mang lại hy vọng, chứa chấp niềm tin. Hơn tất thảy mọi thứ, thằng khốn đó dám cướp em khỏi tay hắn!

Mộ Song Ngư, em là của hắn, chỉ của duy nhất Thẩm Thiên Yết này thôi!

Hắn năm lần bảy lượt nói bóng nói gió, khuyên nhủ em nên vứt thằng nhãi Ma Kết kia đi, và thầm nhủ rằng nếu như em chịu ném thằng đó đi thì hắn coi như sẽ tha cho nó.

Nhưng em thật không biết đúng sai, cứ cố chấp bỏ lời của hắn ngoài tai, lại ngày ngày nắm tay tên nhóc đó đi bất cứ đâu, không chịu rời xa một tấc.

Hắn đã sai người âm thầm đi ám sát Ma Kết năm lần bảy lượt, nhưng thật khốn khiếp mà, thằng đó đúng là có bản lĩnh, lại có thể một tay giết chết những kẻ mà hắn gửi đi!

Từ lúc đó, Ma Kết chính thức trở thành cái gai trong mắt Thẩm Thiên Yết.

Ngày qua ngày, năm tháng trôi, thoáng chốc đã ròng rã bốn năm qua đi từ cái ngày mà Song Ngư đưa Ma Kết về Mộ gia.

Khi Thiên Yết từ trên cửa sổ phòng Hội học sinh nhìn xuống cổng trường, hắn thấy em, thiếu nữ tuổi mười sáu xinh xắn phấp phới tuổi xuân, nổi bật nhất trong dòng học sinh ồ ạt.

Người ta thường nói em là thiên thần, nhưng với hắn, em giống một con búp bê bị bao trùm trong thù hận, một con rối bị cừu hận chiếm lĩnh.

Em, vẫn luôn là những gì hắn khát khao nhất, thèm muốn em một cách mãnh liệt và điên cuồng.

Chợt, thấp thoáng trong dòng học sinh tấp nập, bóng dáng một thiếu niên cao gầy với cánh tay săn chắc đang nắm chặt lấy tay của Song Ngư. Hình ảnh một trai một gái đa tài đa sắc cùng nhau cười nói, nổi bật bước đi giữa dòng người tấp nập khiến người ta ghen tỵ.

Thiên Yết không tài nào chịu nổi Ma Kết, hắn vẫn tức điên khi nhìn thấy cậu ta, nhưng ít nhất hắn đã có thể giữ vững cảm xúc chứ không phát hỏa lên nữa.

Chẳng sao cả, bình tĩnh lại nào. Cho đến cuối cùng thì Mộ Song Ngư vẫn sẽ thuộc về hắn thôi, em không thể thoát khỏi hắn được, và Ma Kết sớm muộn cũng sẽ bị giẫm dưới chân hắn.

Nghĩ đến viễn cảnh đó, Thiên Yết khẽ cụp đi đôi mắt, khóe miệng viền lên một nụ cười nhếch môi, vừa khoái chí vừa kiêu ngạo.

Mộ Song Ngư, em sẽ phải thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro