Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~KENG...KENG...KENG~

Tiếng kẻng báo hiệu đã đến giờ ăn tối, ở trong môi trường quân đội kỷ luật chính là sức mạnh. Mọi thứ đều phải tuân thủ đúng và nghiêm ngặt từng giờ và từng phút.

Đám trẻ được xếp hàng ngay ngắn ngồi vào bàn ăn, cô giáo hôm nay cũng không quá vất vả để sắp xếp mọi thứ, vì đã có sự giúp đỡ từ những chiến sĩ nhiệt tình yêu trẻ con ở đây.

Đám trẻ được ngồi ăn cùng những chiến sĩ nên tỏ ra rất hào hứng. Người hào hứng nhất không ai khác chính là củ cải trắng Nippy, đây là lần đầu tiên cậu bé được ngồi ăn cơm cùng người bố bận rộn tận bốn năm chưa từng gặp của mình.

Ánh mắt tròn xoe dõi theo từng cử chỉ của anh, đôi bàn tay to lớn đang gỡ thịt xương cho cậu thật khác với bàn tay nhỏ nhắn của mẹ.

Nhận thấy ánh mắt con trai đang nhìn mình chằm chằm, Flippy lên tiếng hỏi khiến Nippy có chút giật mình.

"Con có gì muốn hỏi sao???"

"Dạ!?

À, vâng...!!"

"Con có thể nói cho ta nghe được không?

Biết đâu ta có thể trả lời được!"

"Dạ...chỉ là con có một thỉnh cầu nho nhỏ, à thực ra thì cũng không nhỏ lắm!!!"

Tối nay...con có thể ngủ cùng với bố được không ạ???"

"Tất nhiên là không thành vấn đề gì!!!"

"Thật ạ??!"

"Thật!"

Lời khẳng định khiến mặt cậu nhóc tươi như hoa, vui vẻ ăn hết bát cơm trong sự tán dương của bố mình. Đúng là con hát bố khen hay:)))

Đây là lần đầu tiên Nippy được có cảm giác đươc bố chăm sóc, không phải vì mẹ không lo cho cậu tử tế mà vì cách quan tâm của bố và mẹ tuy giống nhưng lại rất khác.

Mọi thứ hoàn toàn mới mẻ với cậu nhóc bốn tuổi, thật háo hức khi cả ba cùng sống dưới một mái nhà, cùng nhau ăn cơm và cùng nhau đi chơi như một gia đình.

•••

Mặt khác, ở bệnh viện đêm nay là ca trực của Flaky. Đêm nay có cảm giác thật lạ, ánh trăng bên ngoài cửa sổ có phần sáng hơn mọi ngày, hoặc ít nhất là bản thân cô cảm thấy thế.

Ở đây mọi thứ đều đang yên tĩnh, mỗi lần trực đêm không có ở nhà bản thân người làm mẹ đều có nỗi lo lắng về đứa con đang say giấc. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì cô biết Nippy đang ngủ ngon say giấc bên cạnh người yêu thằng bé không kém cạnh gì mình.

Đang miên man dòng suy nghĩ, bỗng nhiên cánh cửa phòng trực mở ra. Một cô y tá tóc hồng bước vào, trên tay là hai cốc cafe.

"Nào đến đây, uống đi cho tỉnh táo!

Đề phòng tình huống bất ngờ giữa đêm!"

"Cảm ơn cậu, tối nay có cảm giác yên tĩnh hơn mọi khi thì phải."

"Ủa, vậy hả?

Mình thấy vẫn vậy mà, chắc vì chưa có ca khẩn cấp nên cậu thấy yên tĩnh đúng không???"

"Umm...chắc là vậy!"

"À mà hình như Nippy nhà cậu đi thực tế trải nghiệm đúng không???

Đi mấy ngày thế, ngày trước bọn mình chả có chuyên mục này nhỉ?

Giá mà có thì giờ mình cũng chẳng ngồi đây, chả biết sao lại ước mơ làm bác sĩ!"

"Ha ha, nghề chọn người thôi chứ người nào có được chọn nghề!!!"

"Ừ nhỉ, đúng là duyên số thật!

Mới đầu mình cũng không tin cái gọi là duyên số, nhưng từ chuyện của anh trai mình đã tin rồi."

"Anh trai cậu vẫn chưa chịu lập gia đình sao?

Chắc bố mẹ lo lắng rồi nhỉ??"

Khẽ nâng cố cafe lên uống một ngụm, nhận được câu hỏi từ cô bạn đồng nghiệp như gãi đúng chỗ ngứa nên được dịp trải lòng.

"Thì đó, bố mẹ mình thì cũng sốt ruột.

Cũng ba mươi có lẻ rồi nhưng vẫn chưa chịu lấy vợ, mà ổng cũng có xấu xí tệ hại gì đâu. Mặt mũi cũng sáng sủa, công việc ổn định nhưng nhất quyết không chịu đi xem mắt hay quen một cô gái nào."

"Nghe lạ nhỉ, hay là..."

"Không phải cái đó đâu, mình nghĩ là ổng bị lụy người yêu cũ thì có."

"Lụy gì ghê vậy?!!"

"Tại cậu không biết đó thôi, đấy là mối tình đầu đó!!!

Yêu nhau tận 6 năm có lẻ, mà giấu kĩ lắm mình chỉ biết là người con gái ấy cũng học y như bọn mình thôi. Hồi kỳ 2 năm nhất đại học còn chuyển ra ở chung với nhau cơ, lúc đó bố mẹ có lo nhưng cũng yên tâm phần nào vì ổng có bạn gái rồi."

Vừa nghe kể vừa có phần hơi chột dạ, sao mà thấy quen quen. Không lẽ đây chỉ là sự trùng hợp, càng nghe càng cảm thấy như đang nghe lại câu truyện của chính mình qua lời kể của người khác vậy.

"Đó, và không hiểu sao lại chia tay để rồi bây giờ không biết tung tích người con gái kia như nào rồi.

Bây giờ có khi chỉ cần anh mình quen ai, chỉ cần là con người thôi cũng đủ làm bố mẹ mình vui đến phát điên lên rồi!"

"Bác sĩ, có ca khẩn cấp!

Sắp sinh...sắp sinh rồi!!!!!!!!!!"

---------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro