Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp dãy hành lang bệnh viện chỉ có một bóng hình người duy nhất đang ngồi chờ bên ngoài phòng hộ sinh, một cậu thanh niên trẻ đang ngồi với vẻ mặt thẫn thờ nhìn về nơi xa xăm.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng hộ sinh mở ra làm cắt ngang đoạn suy nghĩ, một vị bác sĩ trẻ bước ra trên trán vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Đôi mắt thể hiện rõ sự mệt mỏi và căng thẳng nhưng điều đó không làm giảm vẻ quyến rũ chết người của cô, người đẹp cho dù có đang mệt cũng vẫn mang một vẻ thu hút rất riêng.

"Xin chào, anh là người nhà của sản phụ vừa rồi đúng không??"

"Không...à vâng, cô ấy sao rồi thưa bác sĩ???"

"Cũng may là còn cứu kịp thời, người mẹ bị mất máu quá nhiều thêm vào đó trong thời kỳ mang thai không được nghỉ ngơi, làm việc quá sức dẫn đến sinh non.

Hiện tại đã quan cơn nguy kịch nhưng vẫn còn phải theo dõi thêm."

"Cảm ơn bác sĩ, nhờ cô chăm sóc thật tốt cho cô ấy!"

"Đó là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ của chúng tôi, xin anh yên tâm!"

Nói rồi Flaky xoay người rời đi bỏ lại một người vẫn đang dõi theo bóng lưng của cô.

"Có lẽ đã đến lúc mình cần phải lập gia đình rồi."

•••

Sau bữa tối là thời gian tự do của những đứa trẻ, chúng được vui chơi trong một không gian nhất định dưới sự giám sát của cô giáo.

Riêng Nippy được bố bế đến phòng làm việc, đặt cậu nhóc ngồi xuống ghế Flippy lấy từ trong ngăn kéo bàn ra một quyển anbum có phần đã hơi cũ.

Anh nhẹ nhàng đặt Nippy ngồi trên đùi mình, tay mở quyển anbum ra chỉ tay vào tấm hình đầu tiên.

Đó là hình một cô bé chừng 16 tuổi, mái tóc ngắn ngang vai, trên đầu đội một chiếc khăn tang trắng. Đôi mắt đượm buồn có phần hơi sưng nhẹ.

"Đây chính là mẹ con trong lần đầu tiên mà hai chúng ta gặp nhau, lần gặp đầu tiên ta đã bị mẹ con cướp mất trái tim rồi.

Đó là ngày ông ngoại của mẹ con qua đời, ta nhìn thấy trong đám đông đứng cạnh bàn thờ là một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đỏ nổi bật đang cố ngăn những giọt nước mắt trực trào rơi. Mặc dù biết rằng việc chụp ảnh là không nên nhưng ta đã sợ sẽ không tìm được mẹ con nên đã lén chụp lại, nhưng không may bị phát hiện.

Người phát hiện ra không ai khác lại chính là mẹ con, thế là mở đầu cho câu chuyện của hai chúng ta.

Sau vài tháng nói chuyện, ta biết được rằng ông và bà ngoại bị mất trong một vụ tai nạn giao thông khi đó mẹ của con mới lên 6 tuổi.

Có lẽ những chuyện ngày hôm nay ta kể cho con nghe còn hơi sớm, nhưng ta muốn con biết rằng mẹ đã kiên cường sống như nào. Vậy nên cả hai bố, con mình phải yêu thương mẹ thật nhiều, khiến mẹ con thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời."

"Vậy là từ giờ bố sẽ sống cùng với con và mẹ mãi mãi ạ???"

Flippy xoa đầu con, nhẹ nhàng trả lời.

"Đúng vậy, ta sẽ không bỏ mặc hai mẹ con thêm một lần nào nữa!"

"Thật ạ, bố móc tay hứa với con đi!!!"

-----------------
Mấy hôm app lỗi tưởng tưởng đâu mất truyện luôn ý, sợ vãi ...😱

Nhưng may quá vẫn vào được, mất hết 3 đứa con tinh thần này thì chắc tui khóc 3 ngày 3 đêm ngất lên, ngất xuống dãy đành đạch mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro