Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tan ca rồi, về trước đây!!!

Bai bai mọi người nha, hôm nay vất vả nhiều rồi về bây giờ phải ngủ một giấc thật đã mới được.

Hôm nay là thứ mấy rồi nhỉ???"

Đang đứng đợi thang máy bất chợt điện thoại đổ chuông khiến Flaky giật thóp, vội vàng tìm chiếc điện thoại đang không biết trôi dạt về đâu trong chiếc túi thì cửa thang máy bất ngờ mở ra.

"Ô, xin chào bác sĩ!!!"

Flaky quay qua mỉm cười chào lại một cách lịch sự sau đó bước vào bên trong.

"Xin chào!!!"

"Hình như chị đang có điện thoại?"

"À vâng, không biết trôi đi đâu rồi nữa.

Hazzz lần sau phải đem túi bé để ít đồ lại mới được.

A, thấy rồi!!!!

Xin phép anh tôi nghe điện thoại 1 chút."

"Chị cứ tự nhiên!"

"Alo, cho hỏi ai vậy ạ?"

Đầu giây bên kia một giọng nói nam trầm đầy quyền lực phát ra làm Flaky có chút ngạc nhiên.

(Chưa gì mà em đã không nhận ra giọng chồng mình rồi sao?

Em tan làm chưa?)

"Chồng gì chứ?

Em vừa tan ca đang xuống hầm lấy xe về nhà ngủ một giấc!

Mà sao anh biết số của em vậy?"

(Em đi thẳng ra cổng A bệnh viện đi, anh đến đón em!)

"Ơ nhưng..."

TÚT...TÚT...TÚT

"Ơ kìa, sao đã tắt rồi."

Cửa thang máy một lần nữa mở ra, Flaky bước ra ngoài thay vì xuống hầm để xe thì cô lại quyết định đi thẳng ra phía cổng A bệnh viện.

Đi từ xa cô đã thấy một người đàn ông mặc áo măng tô đen dài đứng cạnh xe Bugatti Centodieci, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn của những người đi qua.

Ai bảo đã đẹp trai lại còn đứng cạnh xe sang làm gì, mà có khi đứng cạnh xe đẹp con người ta mới trở nên thu hút thì sao?

"Anh đợi em lâu không?

Có chuyện gì sảy ra với Nippy sao?"

"Con chào mẹ!!!!"

Cánh cửa xe mở ra theo đó là một bóng hình nhỏ bé quen thuộc, cậu bé nhanh thoăn thoắt lại gần ôm lấy chân mẹ và không quên chào thật to.

"Nippy?

Thôi chết, em quên mất hôm nay là ngày đón thằng bé!!!"

Anh vẫn không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vén phần tóc mai sang cho cô, ánh mắt không dời nhìn hai mẹ con mỉm cười nhẹ.

"Anh cười cái gì???

Có phải vì em xấu lắm đúng không???"

"Không có gì!!!

Nào hai mẹ con lên xe đi, chúng ta cùng về nhà!"

---------------------------

Hí lu!!!

Chap này viết vội để mọn người không quên mất tui, thời gian 2 tháng gần đây thực sự bản thân rất rất bận hiện tại lại đang ấp ủ một dự án nghiên cứu khoa học nho nhỏ...

Sắp đến hạn nộp rồi nên phải tranh thủ dồn hết công sức vào và cũng mong muốn vượt qua 52 đối thủ khác, để giật giải 👉👈 nên không ra chap thường xuyên được.

Chúc mọi người một kỳ nghỉ lễ tránh nóng vui vẻ nha!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro