Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hình như anh bị nghiện em mất rồi, Flaky!...”

“Người ta hay nói lời của đàn ông khi trên giường là thứ không đáng tin tưởng nhất đấy?”

Anh chỉ ôm chặt lấy thân hình xinh đẹp mà bản thân ngày đêm nhớ nhung vì sự khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau cô sẽ lại biến mất  thêm một lần nữa, hút hà lấy hương thơm trên mái tóc đỏ. Mùi thơm của dưa hấu mát lạnh thanh khiết, thật không thể tin nổi đây là thân hình của một người phụ nữ đã có một đứa con. Làn da mềm mại, ấm áp hương thơm của mái tóc dài bồng bềnh, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn khi đã đánh mất cô khi còn trẻ.

Cả hai cùng nhau chìm trong giấc ngủ, đêm nay trăng và sao thật sáng nhưng ai mà quan tâm điều đó khi đã có một buổi tối thật nồng nhiệt với người yêu.
Đôi mắt nặng nề từ từ chớp chớp mắt tỉnh dậy, nhưng sao hôm nay thật khác với mọi ngày. Bên cạnh không còn cảm giác trống trải, thay vào đó là sự ấm áp vẫn còn vương vấn lại đâu đây. Ngồi dậy một cách mệt mỏi, lưng có chút đau chắc là do dư âm của tối hôm qua vừa nghĩ đến đã khiến mặt cô có chút đỏ ửng lên.

Đang nghĩ vẩn vơ thì bản thân chợt nhận ra trên người đã được thay một bộ quần áo ngủ con vịt vàng, anh vẫn như xưa mỗi khi cả hai cùng ân ái xong thì cô đều mệt quá mà lăn ra ngủ còn anh thì bế cô đi tắm và thay một bộ quần áo mới. Cùng lúc đó cánh cửa phòng được mở ra.

Flippy bước vào khiến cô có đôi chút hơi giật mình, thấy người yêu đã dậy anh đã tiến lại gần giường đặt một nụ hôn nhẹ lên trán thay cho lời chào buổi sáng.

“Tối qua em ngủ ngon không?

Anh thấy em vẫn đang ngủ nên không nỡ đánh thức, Nippy đã đến trường rồi. Hôm nay em rảnh không, chúng ta đến một nơi nhé?”

“Dạ, à vang…hôm nay em được nghỉ!
Mà đi đâu vậy ạ?”

“Bí mật, cứ đi cùng anh rồi em sẽ biết!”

Thời tiết thật biết chiều lòng người, trời xanh, mây trắng gió thổi hiu hiu thật hoàn hảo cho một buổi hẹn hò. Ngồi trên xe ngó đầu ra bên ngoài cửa tận hưởng những cơn gió mát lạnh. Đã lâu lắm rồi bản thân mới cảm thấy chill đến vậy, con đường đang đi vừa có chút lạ nhưng cũng vừa có chút quen thuộc.

“Em có nhận ra con đường này không?”

“Con đường này đi qua trường đại học y nơi mà em đã từng theo học mà, sao lại không nhớ được chứ?

Mà chúng ta đi đâu lại qua đường này vậy, anh làm em tò mò quá?"

“Sắp đến nơi rồi, kiên nhẫn chút nào cô bác sĩ của tôi!”

Chiếc xe tiếp tục cuộc hành trình và rồi tiến vào hầm để xe của một khu trung cư, Flippy xuống trước mở cửa xe cho cô. Bước xuống trong sự ngơ ngác, chưa để Flaky kịp định thần thì anh đã kéo tay dẫn cô đi lên tầng 9 của trung cư và dừng lại trước số phòng 902 quen thuộc. Flaky không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy số căn hộ và mật khẩu cửa ra vào, mật khẩu không thay đổi vẫn là số ngày lần đầu hai người gặp nhau.

Khi cánh cửa vừa mở ra đã khiến cô phải lấy tay che miệng vì không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, mọi thứ trong căn hộ vẫn y như ngày xưa. Từ bộ bàn ghế, tấm thảm hay bó hoa hồng bằng giấy nhún chính tay cô làm, mọi thứ vẫn ở đó như thể bản thân mới rời đi ngày hom qua.

Bước từng bước vào trong, dường như mọi kí ức ùa về một cách vội vã cảnh cả hai cùng nấu những bữa cơm thật ấm áp rồi cùng nhau xem phim thâu đêm vào kỳ nghỉ lễ hay những giây phút nóng giận cãi nhau. Tất cả nhưng đang diễn ra trước mắt cô như một thước phim quay chậm. Đôi mắt lúc này đã ươn ướt khi nhớ lại kỳ niệm của cả hai, bất ngờ một cánh tay to lớn ôm lấy cô từ phía sau.

“Anh đã giữ lại mọi thứ kể từ sau khi em rời đi, những ngày tháng sau đó thật sự rất kinh khủng. Đến tận bây giờ chính bản thân anh cũng không thể hiểu sao lại có thể chịu đựng được đến ngày gặp lại em, điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời này chính là đã để em rời đi như vậy!

Anh thật sự xin lỗi, anh biết bây giờ đó chỉ là một câu nói muộn màng nhưng anh nghĩ mình cần phải thực hiện với em trước khi quá muộn.”

Nói rồi anh buông người cô ra, khi cả hai đã đứng đối diện nhau lúc này Flippy bất ngờ quỳ một chân xuống, tay trái đưa lên một chiếc nhẫn Darry Ring lên, ánh mắt sinh tình nhìn người con gái tóc đỏ trước mặt.

“Em đồng ý lấy anh nha?”

Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, những giọt nước mắt nãy giờ chực trờ rơi đã không thể kìm được mà lăn dài trên đôi má ửng đỏ.

“Anh có biết là em chờ câu nói này từ anh rất lâu rồi không hả?

Tất nhiên là em đồng ý!!!”

Flippy mỉm cười đầy hạnh phúc, đưa tay cầm lấy tay cô trao chiếc nhẫn cầu hôn, giây phúc chiếc nhẫn được đeo vào tay người con gái ấy anh có cảm giác như mọi thứ trong lòng bấy lâu đã bị gỡ bỏ, cảm giác nhẹ nhàng và hạnh phúc vô cùng.

---------------------------------

Vâng tôi vừa đăng nhầm chap ở truyện khác :))))))

Đăng xong mới nhận ra luôn, may mà có bản would không thì cũng dãy đành đạch!!!!

Tui nhận ra 1 điều là từ khi app lỗi lượt đọc truyện giảm đi rõ rệt luôn, hơi buồn xíu nhưng mà cũng không sao vì mục đích chính là tự viết tự đọc và tự dãy chính truyện của mình!!!!!

Chúc các bạn nghỉ hè zui zẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro