Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật bình yên như mọi ngày, hai vợ chồng già đang ngồi thưởng thức tách trà buổi sáng bên cạnh cửa sổ.

Ngoài vườn tiếng chim hót líu lo, những đôi chim đang bận rộn xây mái ấm nho nhỏ để chào đón những sinh linh mới chuẩn bị chào đời.

Cầm tách trà nóng trên tay, nhấp nhẹ một ngụm. Hương thơm thoang thoảng tỏa bay nhẹ đánh thức khứu giác, vị chát nhẹ cùng hậu ngọt của trà là thức uống tuyệt vời sau bữa sáng một ngày nhàn hạ.

Đặt chén trà trên tay xuống bàn, khẽ nhìn sang người chồng đang đọc báo lên tiếng:

"Đúng là trà ngon không dành cho người sống vội!"

Thấy vợ mình lên tiếng ông cũng gấp tờ báo lại đặt xuống bàn, đưa tay cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Khẽ gật đầu hài lòng nhìn sang vợ mình, ông đáp lời:

"Đúng là trà ngon, phải rất lâu rồi hai vợ chồng mình mới có một buổi sáng thong thả cùng ăn sáng uống trà như này!"

"Cũng phải, chúng ta đã dành cả tuổi trẻ cho sự nghiệp và con cái. Đến khi chúng lớn lên trưởng thành và thành đạt vẫn không hết lo lắng,...

Căn nhà dù rộng nhưng lại vắng bóng tiếng cười của trẻ con..."

Thấy vợ mình vẫn bận tâm về cậu con trai, hơn ai hết ông là người hiểu rõ nỗi lo này. Đưa tay lên nắm lấy tay vợ, ông mỉm cười khuyên nhủ:

"Con nó cũng lớn rồi, chúng ta hiện tại nên tận hưởng tuổi già cùng nhau.

Đối với tôi được yêu khi còn trẻ và được già cùng nhau khỏe mạnh như này là hạnh phúc nhất, còn về chuyện của Flippy hãy để con tự quyết định!

Đừng nghĩ nhiều mà tóc nhanh bạc!"

Reng...reng...reng!

Chưa kịp để cho hai người bô lão kịp cảm động, tiếng chuông điện thoại gia đình bất ngờ reo, từ bên ngoài một người hầu vào báo tin cậu Flippy gọi điện báo sắp về nhà.

Nghe tin con trai tự dưng báo về nhà đột ngột, lòng hai người có chút thắc mắc.
Cũng bởi từ lúc tốt nghiệp và đi làm đến nay một năm con trai chỉ về nhà đúng 1 lần là đêm 30 tết và đến mồng 2 đã rời đi, thi thoảng cũng chỉ gọi điện về nói chuyện hỏi thăm.

Ngay lập tức ông liền hỏi lại cô hầu gái để xác nhận, có phải thật sự là Flippy gọi điện báo sẽ về nhà trong hôm nay không.

Cô hầu gái không giữ nỗi sự ngạc nhiên khẳng định chắc chắn bản thân không nghe nhầm.

15' sau từ bên ngoài cổng có người báo tin xe của cậu con trai hai ông bà đã đến, hai người vẫn như chưa tin vội vàng đỡ nhau đi tận ra sân.

Trước mắt hai ông bà từ trên xe bước xuống chính xác là con trai của mình, nhưng bên cạnh là một cô gái, chưa hết bàng hoàng còn là một cậu bé giống con trai y như cùng một khuôn đúc ra.

Hai vị bô lão mắt chữ A mồm chữ O như chưa tin được sự thật trước mắt, Flippy thấy bố mẹ mình như vậy cũng không tỏ ra bất ngờ lắm. Cũng phải thôi, không nói không rằng tự dưng dắt cả vợ lẫn con về nhận ông bà thì là ai cũng sẽ như vậy.

Anh bế Nippy lên, nắm chặt lấy tay Flaky đi đến chỗ bố mẹ mình bắt đầu giới thiệu:

"Con chào bố, mẹ!

Tuy hơi đường đột nhưng hôm nay con dẫn con dâu và cháu nội của cả hai về nhận ông bà, đây là Flaky là mẹ của con trai con!

Còn đây là Nippy cháu nội của ông bà!"

Flaky cúi người lễ phép chào hai người lớn trước mặt.

"Dạ con chào cô, chú!

Con là Flaky, Nippy chào ông, bà nội đi con!"

"Con chào ông!

Con chào bà ạ!"

Sự đáng yêu của Nippy làm tan chảy hết tất thảy những người có mặt, về phía hai vị phụ huynh vừa dứt câu chào người thì ôm lấy cháu trai, người thì kéo tay con dâu vào nhà bỏ lại cậu con trai bơ vơ giữa sân.

"Ủa ủa, còn con thì sao???

Ơ??? Con mới là con ruột mà???"

Đáp lại chỉ là quả bơ to đùng từ chính người nhà của mình, chưa bao giờ bản thân lại trở nên vô hình như lúc này.

Anh chỉ biết thở dài bước theo sau...

--------------------------

Cũng khá lâu rồi mới vào viết tiếp, cũng xin phép chia sẻ thực một chút!!!

Một phút trải lòng:

Vào khoảng cách đây mấy ngày khi lướt phở bò tui có đọc được một bài viết, đại khái nội dung là:" MỘT SỐ ĐỘC GIẢ LẠI RẤT TÙY TIỆN VỚI CHÍNH TRUYỆN CỦA MÌNH, NGÔN TỪ KHÔNG TRAU TRUỐT, THÍCH GÌ VIẾT ĐÓ, DẤU CÂU TÙM LUM, SAI CHÍNH TẢ,... SAU ĐÓ LẠI GẮN MÁC LÀ VIẾT THEO SUY NGHĨ, CÁ TÍNH RIÊNG, CHỦ YẾU CHO CHÍNH MÌNH ĐỌC,...".

Sau khi đọc xong bài viết đó thì bản thân có chút lặng đi, tui ấn vào phần bình luận và thấy nhiều ý kiến tán thành đồng ý. Có ý kiến còn cho rằng như vậy toàn là "RÁC VĂN HỌC".

Sau đó tui nhận ra rằng bản thân chính là người như vậy 😥

Trong khi chính tui đang là người theo chuyên ngành về Văn học mà lại tùy tiện trong chính những đứa con của mình, thêm đó lượt đọc truyện không ngừng tăng hằng ngày.

Tui thật sự có chút hổ thẹn 😓

Thật sự tui xin gửi lời xin lỗi về những lỗi hành văn tồi tệ của mình ngày trước và sẽ cố gắng sửa chữa lại.

Đến đây chắc cũng hơn một phút rồi nên dừng tại đây nhé!!!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tui ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro