Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháu tên là gì?"

"Mẹ cháu dặn không được tùy tiện nói tên của mình cho người lạ biết, chú nói tên chú trước đi!"

"Ha ha ha!

Mẹ cháu không dặn là đừng tùy tiện ngồi gần người lạ sao?"

Cơ mặt giãn ra, ánh mắt trìu mến nhìn cậu nhóc trước mặt, có lẽ bản thân đã cảm nhận được điều gì đó từ nhóc con này.

Nippy vẫn ngồi trong vòng tay của Flippy đưa ánh mắt tròn xoe chớp chớp nhìn anh trả lời.

"Cháu có nghe mẹ và chú nói rằng người đẹp trai không thể là người xấu được!"

"Vậy là cháu thấy chú là người đẹp trai?"

"Vâng, chú đẹp trai lắm ạ!!!

Mẹ con cũng rất thích những người đẹp trai như chú!!!

Chú tên là gì vậy ạ???"

Trước những câu trả lời đầy ngây thơ của cậu bé, bản thân Flippy chỉ biết che miệng cười. Thật tò mò không biết là một người mẹ như nào đã sinh ra một đứa trẻ thú vị như vậy, chắc chắn người đó cũng không tầm thường.

"Chú tên là Flippy."

Vừa nghe thấy cái tên Flippy, từ khuôn mặt đang mỉm cười rạng rỡ bỗng nhiên thay đổi nhăn nhúm một cách buồn cười.

"Chú là Flippy???

Chú là người đó, là người xấu!!!!"

Vừa nói Nippy vừa trượt xuống khỏi ghế phóng hết tốc lực ra phía hành lang, thấy vậy Flippy cũng đứng dậy đuổi theo.

Tốc độ của một cậu bé 5 tuổi sao có thể chạy lại một đặc công chuyên nghiệp, vừa bế nhấc bổng được bé con trên tay thì từ xa tiến lại gần là một đoàn người trong đó có một người phụ nữ.

Vừa nhìn thấy cô giáo, Nippy đã gào khóc đòi cô. Bắt buộc Flippy phải trao cậu bé cho cô giáo bế, nằm trong vòng tay cô giáo khóc thút thít kể tội người đàn ông mà mới vài giây trước thôi còn cười nói, giờ trong mắt Nippy không khác gì ông kẹ.

"Cô ơi cô, chú kia là người xấu đó!!!

Hu...hu...hu cô ơi chú đó xấu lắm cô ơi, hu...hức...hu...hu"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Flippy, lúc này có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch tội.

"Sếp à, dù gì thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

Sếp làm gì mà thằng bé sợ hãi, hoảng loạn thế kia?"

"Đúng đó, sếp nhìn thằng bé đáng yêu như thiên thần vậy, lại còn nhìn rất giống sếp nữa chứ..."

Lời nói được thốt ra khiến mọi ánh nhìn đang từ Flippy chuyển dần sang thanh niên vừa nói, khiến cậu ta câm nín. Không nói thì thôi, nói rồi mới thấy thật sự là rất giống.

"Giống nhau thật đấy, nếu mà sếp có vợ rồi thì có khi chúng ta nghĩ thằng bé là con trai sếp cũng nên.

May là sếp vẫn độc thân!"

Câu nói khiến không gian im lặng, có vẻ như đã nói những điều không nên nói rồi.

Flippy tiến lại gần chỗ cô giáo đang bế Nippy, anh khẽ cúi gập người 90° xin lỗi về sự cố ngày hôm nay.

"Tôi thật sự xin lỗi cô trò vì sự việc đáng tiếc ngày hôm nay, là người đứng đầu trụ sở này nên bản thân phải có trách nghiệm lớn nhất với người nhà của cháu bé.

Cô cho phép tôi được gặp phụ huynh của cháu để được trực tiếp tạ lỗi được không?"

(Mê cái cách anh ta tạo cuộc gặp gỡ một cách chính đáng :)))))

Trước lời thỉnh cầu này liệu ai có thể từ chối được.

"À về chuyện này, tôi sẽ liên lạc với phụ huynh của Nippy.

Chắc chị ấy sẽ đến đây ngay thôi!

Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tìm cậu học sinh nhỏ của tôi, việc tham quan chắc phải diễn ra hơn hai ngày rồi!

Làm phiền mọi người nhiều quá!"

"Cô giáo đừng nói vậy, chúng tôi ở đây suốt ngày toàn mấy thằng nhạt nhẽo sống chung.

Bây giờ được bọn trẻ cùng cô giáo xinh đẹp đến đây làm bầu không khí cũng trở nên tốt hơn đấy ạ!!!!"

"E...hèm, về chuyện đó xin cô đừng lo.

Chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ăn, ở chu đáo cho các cháu bé. Có bọn trẻ đến cũng giúp bầu không khí trở nên tốt hơn nhiều!"

Nippy ngồi trong phòng cùng cô giáo và Flippy, ánh mắt cậu bé có chút sợ hãi nhưng vẫn lén nhìn dò sét người đàn ông ngồi trước mặt. Ánh nhìn đó đã bị anh bắt được, nhưng đáp trả chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng.

Ngồi đợi khoảng 20' thì từ cửa có một viên sĩ quan bước vào thông báo rằng có người đến.

"Báo cáo, có một người con gái đến nói mình là phụ huynh của bé tên là Nippy cần gặp anh?"

"A vậy là chị ấy đến rồi, nhìn vậy thôi chứ chị ấy 29 tuổi rồi. Không phải là cô bé nữa đâu anh à!"

Vẻ mặt của anh sĩ quan không giấu khỏi ngạc nhiên trước câu nói của cô giáo.

"Cho cô ấy vào đi!"

"Rõ!"

Cánh cửa một lần nữa mở ra, bước vòng trong phòng là một dáng vẻ quen thuộc. Mái tóc đỏ dài được búi cao, áo sơ mi cùng quần jean, trang phục đơn giản nhưng lại vô cùng có khí chất. Nhìn Flaky lúc này như có thể đấm chết bất kỳ ai dám đụng vào củ cải trắng của mình.

Vừa thấy mẹ Nippy đã chạy lại xà vào lòng, Flaky cũng bế con trai lên ngắm kỹ xem có bị thương ở đâu không.

Khi đã chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn lúc này cô mới để ý ngoài cô giáo còn có một người nữa đang tồn tại trong phòng, vừa quay qua nhìn một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Flippy đứng dậy nói lời chào khiến Flaky cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.

"Xin chào tôi là Flippy, người đứng đầu trụ sở này!

Tôi rất xin lỗi vì sự việc ngày hôm nay, bản thân phải chịu trách nghiệm lớn nhất khi đã không chú ý để xảy ra sự cố không đáng có.

Rất may chưa có hậu quả đáng tiếc sảy ra, thay mặt tất cả mọi người có mặt ở đây tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới gia đình!"

"Không...không sao, con tôi vẫn bình an vô sự là được rồi..."

Nippy chỉ tay vào người đàn ông đang đứng trước mặt vừa khóc, vừa mếu máo nói với mẹ.

"Mẹ ơi, chú ấy là Flippy, chú ấy là người xấu xa đó đấy mẹ ơi.

Mẹ đánh chú ấy đi!!!!"

"Sao con lại nói chú ấy như vậy Nippy???

Chú ấy không phải người xấu đâu!!!"

"Chú ấy là người xấu mà, có nhiều lần con thấy mẹ nằm mơ nói người tên là Flippy là kẻ xấu xa nhất trên thế gian này mà????

Mẹ còn nói nếu gặp lại mẹ sẽ đánh cho người đó một trận vì đã làm mẹ buồn mà???

Còn nữa..."

Flaky vội vàng bịt miệng con trai lại, mặt cô đỏ ửng không biết phải giải thích như thế nào.

Flippy vẫn nhìn hai mẹ con không dời mắt, còn người thứ 4 đang đứng ngoài câu truyện là cô giáo chủ nhiệm cũng lấy lý do và rời đi để gia đình ba người nói chuyện.

"Em ngồi xuống đi!

Lần này chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc được rồi phải không?"

Flaky ôm con trai ngồi xuống ghế đối diện với anh, lần này cô đã không còn chạy trốn nữa.

Có lẽ đã đến lúc bản thân phải đối mặt với sự thật.

"Anh muốn nói chuyện gì?"

"Về Nippy?"

"Thằng bé là con trai em..."

"Tôi muốn một lời khẳng định từ em rằng Nippy là con trai của tôi và em!"

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro