Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nippy!!!

Con ngoan ra ngoài cùng cô giáo chút nha, mẹ có chút chuyện riêng cần giải quyết!!!

Lát nữa mẹ sẽ giải thích cho Nippy của mẹ!!!"

Cậu nhóc đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt rồi quay sang mẹ của mình, khẽ gật đầu.

Thấy con trai đồng ý Flaky bế cậu bé ra ngoài nhờ cô giáo trông hộ.

"Xin lỗi cô giáo, phiền cô trông chừng Nippy một chút giúp tôi với.

Chuyện của người lớn trẻ con ở đó không tốt!"

Flaky quay lại vào trong phòng nơi bản thân phải đối mặt với người mà cô không muốn gặp nhất, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho việc này nhưng không ngờ lại xảy đến nhanh như vậy.

Cô từ từ ngồi xuống ghế, hai người đối diện nhau. Không khí trở nên căng thẳng và có phần ngượng ngùng...

Flippy bỗng lên tiếng để phá tan bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy cả căn phòng.

"Sao em lại giấu tôi???"

"Chuyện gì cơ???"

"Về Nippy???"

Flaky cầm tách trà lên, khẽ uống một ngụm để lấy bình tĩnh. Thở hắt ra một hơi dài, ánh mắt cô lần này không còn né tránh nữa, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh biết thì sao??

Nếu biết thì chuyện chúng ta chia tay sẽ khác được à?????"

"Phải!

Nếu ngày đó em chịu nói cho anh biết rằng giữa hai chúng ta đã có một đứa con, cho anh biết bản thân đã làm bố thì mọi chuyện đã khác rồi!

Em chỉ gửi cho anh một tin nhắn rằng chúng ta chia tay đi, sau đó biến mất không để lại bất kỳ tin tức nào..."

"Anh đừng nói nữa..."

Trên khóe mắt cô giờ đã đọng lại chút nước, cho dù mạnh mẽ đến mức nào thì bản thân vẫn chỉ là một người phụ nữ. Mà đã là phụ nữ thì rất dễ yếu lòng, dễ bị tổn thương và cần được yêu thương che trở.

Đang cúi xuống khẽ lau đi giọt nước mắt vừa rơi, bỗng nhiên Flaky cảm giác có một vòng tay quàng qua ôm lấy mình.

Mùi nước hoa quen thuộc bao nhiêu năm anh vẫn dùng, thân hình to lớn mà cô đã từng tin tưởng sẽ che chở cho mình hết quãng đời sau này.

Anh ôm lấy cô, ôm lấy thế giới mà bản thân đã bỏ lỡ. Anh yêu cô là thật, tình yêu đó đã dằn vặt anh suốt thời gian qua, từ ngày cô rời xa mọi thứ trở nên tẻ nhạt.

Mọi thứ về cả hai anh đều vẫn còn giữ, cho dù hiện tại mọi thứ đã ổn hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn ở căn chung cư mà trước đây cả hai còn là sinh viên cùng ở. Bởi lẽ mỗi khi trở về nhà sau những ngày làm việc mệt mỏi, cảm giác quen thuộc khi người con gái anh yêu vẫn ở đây và đợi anh về.

Nhưng tất cả chỉ là cảm giác mà thôi, đều không phải sự thật...

Nhưng hiện tại thì khác, không phải giấc mơ. Cô thực sự đang ở trong vòng tay anh, cảm nhận được từng hơi thở, nhịp tim quen thuộc cho dù là mơ cũng không muốn tỉnh dậy.

"Em và con có thể cho anh một cơ hội nữa có được không???

Bản thân không phải người chồng và người bố tốt, nhưng anh sẽ cố gắng bù đắp cho cả hai mẹ con!!!

Anh tham lam quá nhỉ, cả em và con đều muốn cả. Nhưng Flaky à, anh thực sự rất nhớ em, nhớ em đến phát điên!!!"

Bỗng nhiên anh cảm thấy thân hình nhỏ bé đang trong lòng run lên, tưởng bản thân đã làm cô khóc nên bèn thả lỏng tay đưa cô ra trước mặt mình kiểm tra.

Hóa ra là Flaky đang bật cười chưa không phải đang khóc như anh vẫn đang nghĩ.

Đưa tay gạt giọt nước mắt, dáng vẻ của anh lúc này thật là đáng yêu.

"Sao mà một ông chú hơn 30 tuổi như anh lại đáng yêu đến như vậy cơ chứ???

Hình nền điện thoại để cả chục năm nay rồi vẫn chưa chịu thay, anh đúng là luôn biết cách làm em không thể tức nổi mà!!!"

-------------------------

Hí :}

Xin chào quí zị

Thông báo chút là thời gian tới mình sẽ tạm dừng đăng truyện trong vài tháng, cụ thể có lẽ ít nhất 1 tháng vì kỳ thực tập!!!!!

Hiện tại mình có đang viết hai bộ truyện một ngắn và một dài, đây là bộ truyện ngắn cũng sắp đến đích rồi nên tạm để đây.

Bao giờ rảnh viết tiếp!!!!

Xin chân thành cảm ơn!!!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro