Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi của ngày kia đã từng hỏi: vì điều gì đã khiến chúng ta xa nhau?
____________________________________
20/**/20**
-Mở đầu nội dung là một dòng cảm xúc mới lạ hiện lên trong tâm trí tôi cũng khoảng vài phút trước, tôi liền vào trang sách quen thuộc, viết những gì bản thân mình đang nghĩ để không phải bận tâm.
-Và ngày cả hai làm lành, tôi vẫn chưa hề biết rằng mối quan hệ của chúng ta đang ở giai đoạn nào. Những chi tiết quan hệ của chúng ta mập mờ, không phải là yêu là thương nữa, vì thế tôi đã tự chọn và đặt ra ranh giới bạn bè, còn ở phía cậu, là gì?
-Cách tụi mình nhắn tin đã thành một thứ mập mờ, lúc thì có gì hay lại nhắn, lúc chẳng có gì thì đứa nào cũng im lặng. Chẳng thèm kéo dài cuộc trò chuyện bằng những lời hỏi han, quan tâm. Tôi đã từng nghĩ mình nhạt lắm đấy, chẳng biết cách nói chuyện thế nào để làm điểm tâm của cuộc hội thoại. Nhưng giờ thì khác, nhắn cũng được, không nhắn cũng được,...
-Từ lúc nào đấy tôi đã nhận ra bản thân mình đã đủ khả năng để thật sự quên được hình bóng thân thuộc ấy, và đủ tự tin để bước tiếp khi vô tình gặp thấy cậu trên một quãng đường nào đấy. Nhưng tôi đã lầm, khi mà thật sự đã không còn chút nuối tiếc nhưng lại tồn tại những kí ức, một chút loại cảm xúc nhỏ nhắn không thể nào vơi đi trong tâm trí, cho đến khi quay lại bản thân cảm thấy mình vẫn chưa thực sự quên hẳn, dễ cho qua, dễ tha thứ người đã sai.... Là ta yếu đuối nên cái gì cũng dễ vơi đi.
-Khi mà vẫn chấp nhận quay lại, dù bản thân có yếu mềm nhưng cũng phải nhớ những gì ta đã tự nhủ, cố gắng tìm tòi bấy lâu nay, và thứ quan trọng nhất là đừng để Con Tim điều khiển Lý Trí một lần nữa.
-Tất cả rồi cũng sẽ thành thói quen.
-Như việc cậu đột ngột biến mất khỏi cuộc đời mình thì rồi nó cũng sẽ thành thói quen thoii....
-Nếu như đã quay lại, đây sẽ là lần Lý Trí điều khiển Con Tim của tôi.
-Cho đến lúc ấy tôi chọn sự cô đơn, cô độc hoàn toàn, ngày qua ngày mà lãng quên đi những điều tưởng chừng giản đơn, bình dị và quen thuộc như thế.
-Và thứ tôi đề cập đến đây sẽ là "Nếu muốn thương, muốn yêu ai đó thì thứ ta cần làm và quan trọng nhất là Thương Bản Thân Mình"
-Vì khi ta yêu bản thân ta, ta sẽ quan tâm, chăm sóc, biết nghĩ cho nó hơn. Tình "yêu" là hai con người tự tìm đến nhau, mang đến cho nhau những điều tốt đẹp nhất mà hai ta có. Cho đi, làm những điều tốt đẹp nhất nhưng lại quên đi chính bản thân mình mới là thứ quan trọng nhất, cần thiết nhất trong một mối quan hệ.
-Ngày ấy tôi từng nghĩ bản thân mình nên tiếp tục chờ đợi hay buông bỏ? Cứ tiếp tục, một mực cứng đầu, tìm mọi cách cứu vãn, sửa chữa và níu kéo cho đến khi không còn hi vọng nữa. Lúc đầu vẫn cố gắng chờ, cố gắng đợi, vẫn cố gắng mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau, lao mình vào sự bận rộn từ sáng sớm cho đến khuya, ép bản thân không được nghĩ đến điều xưa cũ. Nhưng về đêm tôi lại đơn độc, mới nhận ra bản thân mình đã tiếc nuối, nhận ra nửa tâm hồn của mình đã để quên ở đâu mất rồi. Mãi đến sau nỗi đau đấy vơi đi, hết hi vọng, hết mong chờ, hết buồn.
-Đến khi ấy bóng dáng thân thuộc lại quay về bên tôi, cảm giác chờ đợi rất lâu để đợi tới ngày hôm nay, có lẽ sự chờ đợi của tôi cũng đã đáp lại, sau những tháng tự mình chuốc lấy thì mình nhận ra bản thân không chờ đợi trong vô vọng mà là chờ đợi quá mức mà bản thân đã chịu đựng. Nhưng giá là sớm hơn vì sự chờ đợi này đã quá lâu đến mức vô cảm, sẵn sàng để người ra đi.
-"Không sao, dù đã hết hi vọng, nhưng chưa bao giờ tôi hết thương cậu..."
-Khi cậu quay về tôi vẫn thương, vẫn nhớ dù chỉ là thoáng qua, nhưng cái chữ "thương" của tôi dành cho cậu không nặng lòng như tôi của tháng trước, tôi vẫn vô tư, thoải mái, vẫn không nghĩ nhiều gì về cậu."Người thương hoá tri kỉ", có lẽ ít ai làm được thế nhưng chúng ta đã tạo ra một kì tích trong quãng đường đời của cả hai.
-Tôi nhớ lúc hai ta dần làm lành, cả hai kiểu cứ ngại ngại với nhau, kẻ hỏi người đáp, kẻ cười người cười, kẻ im người im. Cho đến khi đứa kể đến chuyện có điểm chung thì cái miệng xia xía vô đến nỗi thành luôn bà tám.
-Ấy vậy mà bóng hình ấy vẫn lâu lâu bị tâm trí này gợi đến từng chi tiết một, ngay cả cử chỉ, cách đi, cách nhìn, cách cười cũng chẳng thoát nổi tâm trí. Nó cứ gợi như thế khi bản thân gặp phải chuyện buồn, tủi thân về những chuyện không đâu vào đâu mà nghĩ về cậu một cách vô vọng như vậy, nó như là cái khoảng trống trong tim đã ráng đắp lại nhưng vì một nỗi nhớ gì đó mà khoảng trống đấy bị chính mình đào lên.
-Dù có thể không thấy thường xuyên nhưng vẫn có thể nghe giọng nói ấy hằng ngày, giọng nói có chút trưởng thành, cao giọng tràn đầy cảm xúc để tạo ra tiếng cười cho đám bạn chơi chung một game. Nhưng tại sao cho đến bây giờ cái thứ cảm xúc đấy lại quay lại, là bản thân mình vẫn chưa hề có sự cố gắng để quên, dứt khoát để nói. Chỉ là người về, ta vui, người đi, ta vẫn vui nhưng lại tiếc nuối.
-Bởi thế tôi vẫn chưa hiểu được hết bản thân mình huống chi là người ngoài, mình không thể ép buộc ai đó hiểu được mình khi mà chính bản thân mình vẫn không thể hiểu được mình. Muốn bên nhau rất khó, nhưng để hiểu nhau càng khó hơn rất nhiều, sự rung động đôi khi chỉ đến với ta nhất thời, một thứ cảm xúc nhớ nhung, lo lắng, muốn bên cạnh và hi sinh cho người ấy, nhưng đã là cảm xúc thì rất dễ phai màu khi bị tác động bởi thời gian và vô vàn điều trong cuộc sống. Cho dù tôi có buồn đến cùng, vui vẻ hay "Yêu","Thương" đến sâu đậm thì cũng sẽ có ngày mọi thứ cũng sẽ phai nhạt dần, thay đổi bằng những cảm xúc tiêu cực. Nhưng đấy chỉ là một phần trong con người chúng ta, cũng sẽ có người vì cậu mà chịu ở lại mà có khi là tuyệt vời hơn tôi nữa ấy chứ!!!
-Vậy nếu như vẫn còn thương, tôi có nên quay lại?
-Thương hay không còn thương đều là chuyện của con tim, Con tim, thứ khó điều khiển nhất của con người, nhiều khi  chính tôi cũng không hề muốn như vậy. "Đỉnh cao của sự gắn kết hai con người có nguyên tố khác nhau lại với nhau, không phải những cảm xúc bình thường, mà là sự cần có nhau" (Chất keo hàn gắn cách biệt)
-Đôi khi ta đi hết cả quãng đường đời, nhiều người mang đến cho ta những cảm xúc vu vơ, không nhất định, mơ hồ nhưng nó lại không bằng cảm giác "cần" chỉ ở duy nhất người mình.
-Có những điều chúng ta từng hi vọng bấy lâu nay thì giờ ta có thể làm được, và sẽ không chần chừ để rồi lỡ "đánh mất" nhau thêm một lần, bao nhiêu kế hoạch còn dang dở, những kế hoạch tưởng chừng sẽ cùng thực hiện vào ngày mai, nhưng rồi ngày mai lại xa cách nhau... Điều tôi từng mong ước nhất là được chạm vào cậu, điều tưởng chừng đơn giản nhưng với tôi lại thực sự rất khó. Nhút nhát chỉ biết đi sau lưng mà nhìn, để rồi khi xa nhau, xa lại càng xa, điều khó khăn lại càng khó khăn hơn. Nhưng rồi tôi cũng chẳng đòi hỏi, chỉ nhìn được rồi, không cũng được, mình nhát mình chịu...
-Tôi thật sự khó có thể phân định bản thân đang nằm ở mức độ nào, chỉ biết là mình không còn tình cảm nhiều như ngày trước, không còn đợi ngừoi ta, không còn nhớ người ta. Tuy đôi vai đã trở nên lạnh lẽo, cô đơn nhưng lại chẳng cần thêm sự ấm áp nào.
-Có lúc con bạn còn tưởng nhầm mình đã có một đôi vai mới để tựa nữa chứ, chỉ đơn giản là mình không cần ai cả. Mình quen cả rồi nên nó lại bình thường thôi, có lẽ nhìn vậy nhưng thực chất mình còn không bằng người ta nữa cơ...
-Và có lẽ sau bao lâu có lẽ nhắc đến cũng đôi phần khiến cậu buồn hay khó chịu mà vẫn luôn bảo là "ổn" nhưng thực chất trái tim này đã trải qua "2" mối tình, và cậu, người đến sau nhưng lại đem đến cho tôi biết bao nhiêu là hình bóng, bao nhiêu là nhớ nhung mà ngay cả người đầu tiên vẫn không thể nào bằng 1 góc. Và tôi cũng đã biết cậu cũng đã từng cảm nắng một cô gái nọ, nhưng tôi không hề quan tâm, vì cho dù cậu có từng "thương", từng "nhớ" một cô gái khác ngoài tôi đi chăng nữa thì ngoài tôi ra nhất định tôi sẽ không để cô gái nào có thể cướp cậu khỏi tôi chỉ ngoài khi cậu đã không còn hi vọng, chờ đợi ở tôi một lần nào nữa.
-Và có lẽ chúng ta vẫn còn hi vọng ở nhau, tôi vẫn tin tưởng cậu, chỉ là sợ cậu sẽ không trả lại cho tôi những ngày tháng mong, chờ để cậu quay trở lại. Và khi quay trở lại, tôi sẽ tìm mọi cách để hiểu cậu hơn, và trở nên chính chắn, quyết đoán hơn cho bản thân mình.
-Ngày tựu trường cũng gần đến rồi cậu nhỉ? Hi vọng cậu sẽ có những tháng hè thoải mái để bước vô năm học đầy khó khăn này. Chúng ta sẽ phải tiếp tục leo lên ngọn núi để chạm tới ước mơ, tương lai của bản thân. Nhưng thử thách ấy lại càng ngày càng khó, càng ngày càng không còn thời gian để được trò chuyện cùng nhau, sẽ chẳng còn nhiều những lần vô tình chạm mặt nhau trên khuôn trường, sẽ càng khó khăn hơn rất nhiều so với năm học trước. Vì vậy, kì khai giảng năm sau tôi cũng sẽ mong cậu cố gắng hơn, dành được hạng cao hơn năm trước để chúng ta vẫn có thể cùng nhau đi chung một quãng đường, leo chung một ngọn núi, vì cho dù sẽ còn ít những lần cùng trò chuyện với nhau nhưng ta vẫn có nguồn động lực để cả hai cùng bước tiến, cùng cố gắng trải qua năm học này. Ngừoi ta nói tuổi học trò đừng nên bỏ lỡ, nhưng rồi sau sự cố gắng, ta vẫn nhận lại được nhiều sự thành công, sự hạnh phúc cho riêng bản thân mình và có lẽ tuổi học trò ấy cũng sẽ càng đẹp đẽ hơn để khi đến tuổi trưởng thành ra vẫn nhớ mãi những kỉ niệm đẹp thời ấy.

END.
_______________________________
Tâm sự của con Au:
-Bé Au chào đọc giả đã đọc đến đây, và thế là sau bao nhiêu đêm, sau hàng giờ ngồi viết để hoàn thành Chap 18 thì Au cũng đã rã vãi chưởng ra.
-Và Au sẽ quyết định tạm dừng đăng chap đến tháng 8 sẽ comeback lại.
-Và câu chuyện Au đã đồng hành cùng các Đọc giả trong câu chuyện là có thật, nên Au chỉ kể lại một phần và mục đích viết để có thể nói "quên" cho ngày hôm nay. Và đây là một quãng đường Au trải qua và kể lại cho mọi người cùng tham khảo để ta biết nhiều cách để kiềm chế được Con Tim của bản thân.
-Và cuối cùng Au xin gửi lời Tạm Biệt các Đọc giả thân iuu..
Ký tên
Con Au lười biếng. :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro