Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng từng như vậy thôi.
____________________________________
-Và khi tôi không ồn ào nữa. Đấy là lúc tôi chẳng cần gì, kể cả cậu !!
-Với cuộc sống tương tư nhàn nhạ của tháng ấy dần dần đã biến khỏi tâm trí tôi. Tôi cảm thấy sự thay đổi trong mình, chẳng còn cảm thấy ẩn dụ trong mỗi lần ib cùng cậu có ý nghĩa như thế nào. Mess hầu như đối với tôi trở thành công cụ để đưa tin cần thiết, tôi chẳng tám chuyện không đâu vào đâu như ngày xưa. Tôi tiến bộ về lĩnh vực học tập khá nhiều.
-Chẳng phải là tôi dần trở nên nhạt nhẽo mà tôi lười rep ib của cậu, chẳng quan tâm cậu đã nhắn gì, không còn như ngày xưa mà sẵn sàng đợi ib của cậu, đợi cậu onl rồi ráng nghĩ thêm ý tưởng để kéo dài cuộc trò chuyện.
-Chẳng quan tâm cậu có rep ib tôi hay không, có quan tâm đến story tôi đăng nữa không. Tất cả giờ đây chỉ gói gọn trong hai chữ:"Bất cần", nằm trong khuông khổ của mối quan hệ bạn bè chính hiệu.
-Tôi cũng chẳng ngại gặp mặt cậu, cũng chẳng ngại trò chuyện.
-Thấy cậu thức khuya, tôi thấy, nhưng mình có nói thì cậu cũng chẳng trả lời đâu. Rồi tôi vào wattpad viết những gì mình nghĩ, những gì mình muốn nói với cậu mà không nói được rồi lại đắp mền đi ngủ.
-Cũng cùng chạy bo, nhưng tôi chẳng tỏ vẻ yếu mềm như trước, thậm chí còn sẵn sàng off mà không nói một tiếng nào với cậu như cậu đã từng làm với tôi.
-Cậu biết không, tôi cảm thấy như mình chẳng cần níu giữ cậu nữa. Cậu muốn giận, muốn ghét tôi cũng được, vì tôi nhất định thà làm người khác tổn thương còn hơn để người khác lại làm tổn thương trái tim này nữa.
-Gió với Đất có giống nhau chỗ nào đâu, nên cứ lâu lâu thấy hai đứa giận nhau 1 lần. Tôi chẳng muốn ồn ào đâu, cậu muốn sao cũng được, tôi níu giữ cậu mệt lắm rồi.
-Quen thì dễ đấy nhưng chỉ cần một lý do nhỏ cũng làm hai đứa cạch mặt nhau.
-Tôi từng nói "Nếu được quay lại, tôi sẽ không để khoảng cách giữa tôi và cậu nới rộng ra thêm chút nào nữa" Nhưng tới tận bây giờ tôi nghĩ bản thân mình không nhất thiết phải như vậy, chỉ đơn giản là khôi phục lại mối quan hệ bạn bè, là tôi đã đâm đầu vào lầm chỗ rồi còn mặt dày nữa.
-Tôi xin lỗi cậu vì lý do làm lành chỉ vì sợ khó xử trong những lần gặp mặt nhau.
-Tôi thà làm ác ma vì bản thân mà phụ thiên hạ
-Còn hơn làm thiên thần vì thiên hạ lại phụ mình.
-Tôi để người mình thương tự do dù bản thân mình muốn níu giữ. Càng níu giữ càng mất.. ^^
-Tôi vẫn thương cậu, nhưng chỉ là một phần gói gém trong mớ kí ức hỗn độn tồn tại trong tim. Sau bao phen tự chuốc khổ cực cho mình, ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, thấy bản thân sao quá khờ dại, cứ mải miết chạy theo một kẻ không quan tâm mình và bỏ mặc một người luôn dõi theo mình. Và cuối cùng, ta quyết định, chỉ nên thương người yêu mình, đừng yêu người mình thương, như vậy có lẽ sẽ ổn hơn...
Nhưng chạy theo người mình thương hay người thương mình thì cái nào tốt hơn? Thương một người hay không không phải là do ta quyết định mà là ở con tim của mình. Nếu là đúng, bạn sẽ có lẽ sống và động lực tích cực trong đời. Còn sai, những điều đó ta sẽ không hề có.
Nếu bước vào mối quan hệ miễn cưỡng, ta sẽ không có 1 chút động lực để duy trì hay bảo vệ nó. Chỉ cần 1 khó khăn nhỏ cũng khiến ta cảm thấy chán nản và muốn bước ra. Không thể dài lâu, và thế là tan nát, làm tổn thương lẫn nhau. Mất luôn người từng thương mình và.... cái đơn thuần nhất là hai đứa trở thành NGƯỜI DƯNG...
Đừng nên nghĩ họ thương ta rồi ta đồng ý là vì muốn tốt cho họ. Có thể khi họ thương mình, họ sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng nó sẽ không đáng gì so với một người thật sự thương họ sẽ mang đến cho họ. Có khi còn vì những phút chênh chao yếu lòng của mình mà gây ra thương tổn cho họ nữa. "Trích Yêu sao để không đau - Hạ Vũ"
-Cậu có quá nhiều bí mật còn tôi không cần gặng hỏi, tôi cũng có nhiều bí mật, nhưng rồi người biết nhiều những bí mật nhất của tôi lại là cậu.
-Tôi đã từng vì cô đơn không thể kề cạnh người mình quan tâm mà đành chọn người quan tâm mình. Để rồi khi cùng nhau trải qua bao điều, những lần trò chuyện một ngừoi luôn thấy trong lòng một nỗi cô đơn, lạc lõng, còn một người luôn cố gắng tươi cười, thoải mái, lạc quan cứu vãn những sự im lặng, hững hờ và rồi cũng nhận về nỗi cô đơn...
-Có khi tôi còn nói hai ta không hợp nhau, hai người sinh ra không dành cho nhau. Nhưng chính trong nơi sâu thẳm tôi biết rằng: vì tôi đã hết thương? Hay tôi sợ điều gì đó lại xảy ra, không đủ vị tha, đủ tình cảm, lãng mạng, ngọt ngào.
Ai cũng biết, ai rồi cũng bỏ ta mà đi. Thương, một cách ngắn gọn, giữa chữ Thương và chữ Yêu, chữ Thương đối với tôi nó quý giá hơn chữ Yêu rất nhiều. Yêu rồi cũng sẽ tan vỡ, chỉ có thương mới nên cạnh ta mãi. Thương đến ngây dại, đến cuối con đường rồi ai cũng bỏ mình mà đi. Chỉ có bản thân ta mới mãi bên cạnh ta.

End chap

_____________
Lưu ý: chap này Au có lấy một số câu văn hay trong Tiểu thuyết: "Yêu sao để không đau" của Tác giả Hạ Vũ. Nên có Đọc giả nào thấy phần văn quen quen thì Au đã nói ròi á nhaa.

-Góc sunsee: phải gọi là Au rất thích đọc các tiểu thuyết của Hạ Vũ. Chắc hẳn cái tên "Hạ Vũ" thì đọc giả nào cũng biết qua "Hôm nay tôi thất tình"
-Có một lần Au đến một cửa hàng sách lớn tại thành phố của Au, phải nói là vào đấy Au tìm tiểu thuyết của Hạ Vũ rất khó. Lúc đầu Au tìm quyển "Hôm nay tôi Thất tình" (thần thoại) nhưng lại chẳng thấy. Đến 50 phút sau thì lại thấy quyển "Yêu sao để không đau" -Khi mà mở trang đầu ra nó đã để lại một ấn tượng tuyệt vời mà khớp với tâm lý của bản thân.
-Au khá may mắn vì đây là quyển cuối cùng trong cửa hàng sách của ngày hôm nay.
-Vì thế Au chọn "Yêu sao để không đau" là cuốn tiểu thuyết hay nhất mà thanh xuân của chúng ta nên đọc qua một lần.
Cảm ơn các Đọc giả đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro