Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Làm lành được chứ?
___________________________________
-Này Gem, làm lành được không?
-Được chứ!
-Mình xa nhau lâu lắm rồi nhỉ? Tôi cứ nghĩ như là 2 năm không gặp nhau, không trò chuyện cùng nhau. Nhưng tại sao tôi vẫn luôn là người chủ động?
-Cái điều may mắn nhất trong tình yêu đấy, không phải là mình tìm được một người theo Gu của mình hay là người có nhan sắc hay giàu có. Cái điều may mắn nhất là bạn tìm được một người chịu vì bạn mà cố gắng. Giữa cái xã hội mênh mông rộng lớn này khi bạn muốn tìm một người thương mình thật lòng thật sự rất khó. Họ vì bạn mà làm tất cả, sợ bạn giận, sợ bạn buồn mà xót ruột, lo lắng...
-Đó là khi cậu nghe được những câu nói này, hẳn cậu đã nhận ra mình đã may mắn như thế nào hoặc tôi đã bỏ lỡ một người thương tôi thật lòng như thế nào.
-Khi thấy lần đầu tiên ngày mà cậu share tus buồn, tôi lặng lẽ vào xem rồi lại thoát ra. Nhưng rồi lại vô tình ấn nhầm nút like vào bài viết, vội vàng gỡ bỏ nút like sợ cậu thấy rồi lại khó xử.
-Ngày ấy chúng ta cũng cùng chạy bo với nhau mà, hầu như cậu cởi mở lắm, hai đứa nói chuyện với nhau như chưa có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng một chút chướng khí vảng lại khi hai đứa vẫn còn im lặng, ngại trêu đùa với nhau.
-"Này Gem, tối m có Pubg ko?" -Tôi
-"Có" -Cậu
-"Cho xin slot"-Tôi
-"Kê" -Cậu
-"Mấy giờ Pubg mạy?" -Tôi
-"20h30" -Cậu
-....
-Chúng ta lành nhau là vì Pubg? Có lẽ Pubg là điểm chung, điểm mạnh của cả hai. Từ đấy hầu như ta đã không còn trao nhau những lần vô tâm, những lần rep ib cọc lóc.
-Ngày hôm ấy ta quay lại cũng là ngày trời đổ cơn mưa....Tại sao? Nhưng tôi chẳng quan tâm, dù gì cũng đã lành rồi, không vướng bận hay khó xử mỗi lần gặp nhau. Nhưng chúng ta trở lại mối quan hệ bạn bè của ngày xưa, cậu và tôi xem như đã chưa có chuyện gì xảy ra.
-Tôi nhận ra là vì chúng ta hiểu lầm nhau, là vì im lặng nên cả hai đã tạo nên cho mình một bức tường riêng. Làm lại từ đầu, chúng ta quên hết nhé!
-Một phần cũng vì Leo, tôi mang ơn cô ấy. Tuy đã xuất cảnh nhưng vẫn còn quan tâm đến bạn thân của mình, giúp bạn mình cảm thấy ổn hơn khi tâm trạng bạn rối bời. Là cô ấy đơn phương một anh chàng cùng lớp, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ hiểu và nhận ra sự yêu thương của Leo dành cho cậu, Leo giúp tôi một phần được hoà thuận với Gem nhưng tôi vẫn không giúp được Leo. Leo này, tao vẫn muốn giúp nhưng tình yêu phải luôn xuất phát từ 2 phía, nếu như nó chưa bao giờ thích mày, nó chưa bao giờ quan tâm đến mày dù một chút thì mày nên phân định việc từ bỏ đúng đắn. Tao biết rằng rất khó để mày quên được nó nhưng tình yêu nào cũng có cái kết đau buồn mà... Một người ở Châu Á, một người ở Châu Mĩ, đến khi nào mới gặp nhau? Yêu xa nó còn khổ gấp ngàn lần yêu gần. Nếu như tao có thể giúp tụi bây bên nhau thì mày nghĩ được bao lâu? Rồi con gái chúng ta luôn phải chịu đau đớn hơn là con trai mày ạ... Xung quanh chúng ta vẫn còn nhiều người tốt hơn nó mà, mày biết không? Mày cũng từng nói với tao câu đó, nhưng phải mất một thời gian dài tao mới chịu nghe và dần quên lãng đi người không thương mình. Vậy thì mày là người đã khuyên nhủ tao thì mày phải làm tốt hơn tao nữa. Tao tin mày làm được!!! Tao biết rằng mày sẽ đọc được những đoạn mà tao viết ở đây! Cố gắng lên bạn thân ~~
-Đơn phương một người từng "crush" mình tôi cảm thấy thật kì quặc, rồi bản thân mình cũng đã biết cách sửa đổi. Học cách làm lơ những gì về cậu và thương nhớ.
-Hè này tôi đã học rất nhiều, tôi muốn bản thân mình bận để không phải suy nghĩ về cậu, sau đấy đã phân định được và làm quen với cuộc sống ngày xưa.
-Khi ai đó làm ta tổn thương, ta học được cách để trở nên mạnh mẽ. Khi ai đó rời bỏ ta, ta học được cách trở nên tự lập hơn. Tôi chờ đợi cậu sẽ hiểu và thương tôi, mà là chờ đợi cho đến khi tôi có thể quên đi và ngừng thương cậu.
-Nếu bạn cứ mãi cố chấp để ở bên cạnh một người không tốt thì chẳng bao giờ bạn tìm được người sẽ làm bạn hạnh phúc hơn. Như tôi vậy, cũng vì năm ấy khi mà khó khăn đã lỡ nắm đôi bàn tay đấy, nhưng rồi giờ đây tôi đã chẳng còn sâu đậm, đau đớn vì cậu.
-Ta là bạn bè, là tri kỉ, nhất định ta sẽ không bao giờ có lối chung. Vì cậu là Gió, tôi là Đất, hai chúng ta rất ít điểm chung và khác nhau, một đứa hoà đồng và một đứa sống khép kín thì sao mà có thể chung một con đường?
-Là tôi dứt khoát như vậy, và cậu sẽ không thể làm tôi đau đớn thêm một lần nào. Đừng vì ai đó không hiểu được mình mà cứ đâm đầu vào gánh chịu. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được nhau và đừng vì ai đó làm trái tim mình co thắt từng nhịp đập.
Chẳng ai biết đằng sau những nụ cười của ta.
Là những giọt nước mắt rơi âm thầm lặng lẽ.
Chẳng ai biết đằng sau người mạnh mẽ.
Là cái gục đầu lạng lẽ giữa đêm khuya.
-Tại sao phải quan tâm?...
~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro