Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Là cô ấy đã từng vì mày mà làm tất cả...
____________________________________
-Cô gái của tháng ấy, dễ giận, dễ buồn và hay tương tư ai đó. Bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong là một tâm hồn rất mong manh, tổn thương, yếu mềm trước sự lạnh nhạt, vô tâm của người nó thương.
-Cô gái tháng ấy, "TÔI THẬT SỰ RẤT BUỒN ^^" , thất vọng và tổn thương đã chịu đựng đến trái tim rỉ máu. Trái tim ấy đã nhận rất nhiều vết thương đến nỗi cánh tay sưng to, đổ máu vì gia đình nhưng lại chẳng thấy đau dù là một chút.
-Cô gái không thể nào trách cậu, là vì cô chọn thì cô tự gánh.
-Ai chẳng vô tâm trong tình yêu? Cô biết nhưng cô vẫn luôn cảm thấy tủi thân. Đôi lúc bản thân mình còn vô tâm với hắn khi mối quan hệ bắt đầu chắc hắn ta cũng đã nhiều lần thất vọng, tủi thân...
-Cho đến tận bây giờ khi kí ức về cậu đã dần phai mờ trong tâm trí tôi...tôi nhận ra mình chẳng muốn luỵ cậu một chút nào, vì đơn giản rằng... Tôi mất Gia Đình, mất đi tình thương trọn vẹn mà đứa trẻ nào cũng phải cần đến. Cần cậu là vì sự quan tâm đến tôi khi nằm trong khuôn khổ.
-Cậu biết không, bây giờ tôi đã ổn hơn xưa rất nhiều, nên cậu ra đi cũng được. Ít ra tôi nợ cậu.
-Cảm ơn cậu vì ngày đó đã bên tôi, tâm sự, bên cạnh tôi mỗi khi buồn. Bất chấp cả khuya để được nhắn tin cho nhau. Đợi từng giây, từng phút khi thấy một trong hai off. Còn có hôm ngủ gục khi nhắn tin với cậu nữa đấy nhưng rồi chẳng biết sao ta ngày càng im lặng và xa nhau trong âm thầm.
-Cảm ơn cậu đã giúp tôi nhiều thứ hay ở thế giới ngoài kia mà tôi vẫn chưa từng trải qua và thấy. Học được và phấn đấu để được như cậu.
-Những ngày giận nhau, cậu cứ lặng im chẳng nói 1 câu, lại chẳng muốn gặp mặt. Lúc đấy tôi buồn lắm, chuyện đâu có lớn đâu? Sao chúng ta lại chẳng ngồi lại ai đúng ai sai. Chẳng biết cậu đang nghĩ gì? Có còn giận tôi hay không?
-Thật sự là cậu không muốn nhìn thấy tôi sao?...
-Chúng ta cứ im lặng, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn đợi cậu đến rất khuya khi mà mệt rồi mới nhắm mắt ôm niềm thất vọng mà ngủ. Cứ nhìn chấm xanh thoáng bật rồi lại tắt, vẫn cứ chờ đợi....
-Đến khi ngày ấy thấy cậu đã muốn có ý định từ bỏ, ra đi, ngày đấy rất mệt mà cũng rất buồn, tôi chẳng ngủ. Cứ một mình với bản nhạc buồn hay nghe mà lặng lẽ hồi ức.
-Tôi từng sợ mất cậu, xuất hiện nhưng chỉ lạnh lùng chẳng thèm ngó ngàng đến tôi. Lúc ấy tôi phải làm gì?
-Từng hy vọng cậu sẽ quên buồn mà cùng nhau làm lành, vẫn còn nhớ nhau, vẫn còn tin tưởng nhau mà cùng nhau vượt qua.
-Ta cùng chung một thành phố, một mái trường. chung một mùa nắng, cùng nhau cảm nhận cơn mưa nhưng rồi trái tim chẳng còn chung một nhịp đập.
-Và cô gái ấy đã từng như vậy. Giá như cậu nhìn vào đôi mắt của cô ấy hẳn cậu sẽ thấy được cô ấy thương cậu nhiều như thế nào. Đôi mắt ấy vẫn luôn chăm chú nhìn cậu khi cậu không để ý rồi lại lia con mắt khi thấy cậu quay lại nhìn cô ấy.
-Nếu nhìn kĩ chắc cậu vẫn sẽ không nhận ra tận sâu trong đấy là một nỗi buồn, rưng rưng khi cậu hững hờ vô tâm, lạnh nhạt mà luôn giả cười cho qua...
-Những lần trò chuyện khi không có cậu, chắc cậu sẽ biết được cô gái ấy từng thương cậu nhiều. Cứ tám chuyện với bạn bè lúc nào cũng nhắc về cậu thế này, thế kia, đến nỗi hình như tâm trí đó đã quá chật chội để giữ thêm bóng hình của cậu.
-Thương cậu chẳng phải là vì yêu. Mà là vì tôi quý trọng tình bạn của chúng ta, quý trọng phút giây cậu cảm nắng tôi và quý trọng những phút giây cậu bỏ ra để quan tâm đến tôi. Nhưng tôi vẫn chưa bao giờ mở miệng rằng "Tôi với cậu là ny", chỉ dám bảo là bạn thân khác giới.
-Có lần call với bạn bỗng nhiên gục mặt:" Nó "TỪ BỎ" tao rồi mày ơi...." Thật sự rất đau khi mà người mình thương dần từ bỏ và quên mình đi.
-"Thương yêu gì mà quá vậy? Nó bỏ mày thì tại sao mày lại thương nó? Thanh xuân không nên lãng phí, đừng để bản thân mình ngã"
-Nghe đủ lời khuyên từ bạn bè. Nhưng nghe thì thấm mà làm khó quá, tao chẳng làm được đâu....
-cô ấy đã từng lặng thầm quan tâm, mệt mỏi, xót xa nhưng lại không oán trách gì về cậu...Chỉ mong bản thân có thể được bên cậu là đã mãn nguyện.
-Nhưng giờ thì đã quá muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro