Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Still Recollection...
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
-Vẫn ở hồi ức ấy tôi thẫn thờ, ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm những giọt mưa trĩu xuống nơi đây. 5 giờ chiều, trên tay vẫn cầm quyển sổ ghi chép lại những gì mình đã làm cùng cậu trong quá khứ...
-Có những ngày tôi cảm thấy dường như bản thân đã quên cậu thật rồi. Chẳng còn nhớ nhung, nghĩ đến cậu nữa. Chẳng còn vào "Wall" của cậu để xem đi xem lại những tus cậu share. Chẳng còn hồi hộp khi vô tình hay gặp mặt nhau ở lớp học. Chẳng còn quan trọng nữa.
-Có những ngày cứ lập đi lập lại, nhưng đều cả ngày tôi rất mệt mỏi, áp lực nên chắc không còn đủ sức để nghĩ đến cậu. Hay vì không nhìn thấy nhau quá lâu, không có chút thông tin nên tôi mới cảm thấy không còn quan trọng nữa?
-Nhưng vẫn có những đêm bất ngờ đột ngột lại nghĩ đến cậu, sự ngọt ngào và hạnh phúc trở về khiến lòng tôi lại cồn cào.
-Có những lần ai dấy vô tình nhắc đến cái tên của cậu hay thậm chí là tên giống cậu, tim tôi lại bối rối. Có khi bạn bè nhắc lại tên cậu tôi vẫn chỉ biết cười và chẳng nói gì thêm.
-Ngày xưa tôi vô tư lắm, luôn có tính cách và cách ăn mặc như con trai vậy, bất cần đời và xem nhẹ học hành. Vui thì ngồi lại, chán thì bỏ chơi. Chẳng chút bận lòng về mọi người xung quanh. Thế nên ngày đầu trò chuyện cùng cậu, tôi chẳng bao giờ cư xử như một đứa con gái.
-Cũng chỉ vì sợ hai chúng mình là cả thế giới của nhau, sợ phải cô đơn một mình khi bị bỏ rơi sẽ như thế nào. Cả đôi phần tính cách của bản thân khi yêu. Và sợ nhất là sẽ có ngày hôm nay, ngày mà bản thân chẳng đành lòng đánh mất đi một người mình từng thương:
-Cái cảm giác hạnh phúc lạ lẫm đầu đời khó mà kìm lòng lắm... Mình có cảm giác như được ai đấy quan tâm và biết trân trọng mình. Cùng trò chuyện, chú ý đến suy nghĩ và cảm xúc của nhau.
-Khờ dại lắm, tôi lại chẳng biết phải giữ gìn nó như thế nào, không kịp thích nghi với một ngày mà thứ quan trọng với mình bỗng biến mất.
-Mối tình đầu thường rất khó mà trọn đời, mà Ma Kết thường có mối tình đầu thuộc những cung Gió thường chẳng được bền lâu nên tôi nghĩ đây chỉ là những phút giây nhất thời.
-Tôi chưa bao giờ muốn cố ý làm cậu buồn cũng như chưa bao giờ muốn mình hay buồn để khién cậu mệt mỏi. Chỉ là sự quan tâm của tôi dành cho cậu nhiều hơn những ai kia nên mới để ý và quan tâm đến như vậy. Chỉ vì hai chữ "thương","nhớ".
-Không biết kìm chế cảm xúc, điều khiển lý trí khi đã thương nên đã sai rất nhiều. Vì thế tôi phải cần thêm rất nhiều sự thay đổi để giữ lấy những gì thuộc về mình.
-Từng muốn bên cạnh cậu mãi, muốn được nhìn thấy mỗi ngày, nghe cậu cười đùa hoặc im lặng đều được. Chỉ cần được nhìn thấy cậu vậy đã đủ hạnh phúc với tôi. Sai khi sợ cậu quá mức, một chút thay đổi nhỏ từ phía cậu đã khiến tôi phải mày mò, suy tư. Chỉ cần ngày ấy cậu lạnh nhạt, vô tâm hoặc im lặng chẳng quan tâm đến mình thì tôi luôn lo bản thân ngày càng nhạt khiến cậu nhàm chán. Lên Face thấy onl nhưng chẳng hùng hải, tag tên trên Face nhưng chẳng bận xem, seen ib thì tôi cảm thấy tủi thân và cảm thấy mình ngày càng phiền đến cậu.
-Tôi cứ trẻ con, mong mang như thế. Cứ buồn, hờn dỗi trong âm thầm khiến những khoảng khắc bên nhau chẳng còn ồn ào nữa, mất dần đi những tiếng cười và xuất hiện những chán nản, thất vọng.
-Đã từng nghĩ phải mạnh mẽ hơn thế, vững vàng mạnh mẽ như mình của ngày xưa khi chưa có cậu ở bên. Tự lo tốt phần của mình chẳng cần ai giúp đỡ. Luôn hành xử khác người để khiến bản thân chảng thu hút ai và chẳng cần sự thu hút. Cũng chỉ vì có cậu, tôi cũng đã biết cách chăm chút bản thân hơn.
-Nếu như có thể quay lại, ta sẽ là bạn thân được chứ? Bạn thân thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro