Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tired for trying..
___________________________
-Sau bao nhiêu nỗ lực, tôi thực sự có cảm giác thất bại.
-Rốt cuộc những việc tôi làm thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi chỉ muốn vứt bỏ hết mọi chuyện, làm vậy rồi tôi có cảm thấy thoải mái hơn không?
-Nhưng chỉ cần nghĩ đến kì khai giảng của năm nay, tôi lại phải khôi phục cuộc sống chỉ có ở nhà và đến trường của mình.
-Sau tất cả, nếu cứ nghĩ chỉ còn lại một mình tôi lặng lẽ nhớ đến Gem, đó thực sự là một sai lầm.
-Tôi vẫn luôn nỗ lực để không phải quên cậu ấy, cả khi tỉnh táo hay trong những giấc ngủ. Chỉ cần nỗ lực là tôi sẽ không quên cậu ấy.
-Mọi sự chờ đợi đều sẽ phai mờ theo thời gian. Nhưng tôi vẫn chẳng quên được hình bóng đấy. Hình bóng một chàng trai với nụ cười toả nắng cứ chạy xa khỏi tôi mà bản thân chẳng bao giờ bắt kịp.
-Người ta thương, cho dù họ có rời đi ta vẫn thương, vẫn còn hi vọng cho dù là một chút. Từng ngày, từng đêm vẫn mong vẫn chờ. Cứ thế chờ đợi, rồi tôi nhận ra mình phải chờ đợi đến khi nào?
-Ngày ấy. Khi đã lỡ thương thầm cậu, tôi biết sẽ có ngày cậu rời xa tôi, nhưng tôi ko nghĩ là cậu lại đi nhanh như vậy. Rồi đến khi nào cậu mới hiểu được ai đấy vẫn đang đợi cậu từng phút từng giây?
-Tôi chờ. Nhưng tôi chỉ nhận đc dòng tin nhắn ngắn ngủi "ukm" từ cậu. Tôi đag nghĩ j vậy chứ? Cậu nhắn với tôi chỉ vì cậu thương hại tôi thôi, hay cậu thực sự nhớ tôi, cậu nghĩ về tôi.
-Tôi luôn lắng nghe từ cậu, luôn lắng nghe về những khuyết điểm về bản thân mình để cố gắng hơn. Thật sự là tôi học ở cậu rất nhiều điều. Tôi nghĩ sẽ chẳng ai hiểu được tiềm năng của cậu như tôi.
-Đã bảo là phải quên nhưng thật sự rất khó.
-Đã hơn 2 tháng tôi thức rất khuya, có khi nhịn cả bữa sáng nên hầu như bị giảm cân khá nhiều, là do bản thân mình thức khuya, dậy trễ rồi bỏ cả buổi sáng luôn. Con gái chúng tôi hằng tháng luôn phải gặp "đèn đỏ" một lần. Chẳng những đến giờ tôi vẫn chờ cậu mà chuyện Gia Đình vẫn cứ đàn áp bản thân tôi.
-Tôi đã rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chờ đợi, tôi chờ đợi vì điều gì mà tự hành hạ bản thân như vậy? Sao mày ngu thế Kết? Mày không nghĩ cho bản thân mình à?
-Ngày ấy cũng gần ngày cuối của ngày dâu, đầu tôi nhứt nhói, choáng váng, không thể nào mà đi nổi. Nhưng vẫn cắm đầu vào điện thoại, đến khi Mẹ tôi bảo chiều đến nhà Ngoại họp mặt thì tôi mới cảm thấy đầu mình như muốn nổ.
-Tôi vẫn chẳng nói với Mẹ, chuẩn bị sửa soạn rất lề mề và khó khăn, Mẹ thấy thế mới hỏi thăm đến sức khoẻ của tôi.
-"Con chẳng sao đâu Mẹ, chỉ là chóng mặt một chút." -Tôi
-Tình Mẫu Tử, Mẹ tôi cảm thấy tôi không ổn nên đã lập tức đưa tôi đi khám.
-"Con vẫn ổn mà, tí rồi hết cần gì phải đi khám Mẹ ơi.." -Tôi
-Đến khi đã khám xong Bác Sĩ nói với Mẹ về vấn đề Mất ngủ và Thiếu máu, thiếu ăn thì Mẹ tôi rất buồn và lo lắng đến tôi.
-Tôi ngồi đấy, nghe Bác Sĩ bảo vậy tôi cảm thấy mình càng ngày càng đi quá xa, sao lại phải luỵ như vậy rồi gây bao nhiêu đau thương cho người thân?
-Cất hết tâm tư, tôi đã trở lại với chế độ ăn uống như ngày xưa, ăn đủ bữa nhờ sự chăm sóc của mẹ ngày càng gắt gao. Nhưng thói quen thức khuya vẫn chẳng bao giờ bỏ nổi.
-Và nó chỉ là cái thói quen còn dư lại, mình phải tự chăm sóc mình. Nhờ đấy sau một tuàn tôi đã cân đối trở lại.
-Vì tập trung theo chế độ của mình tôi cũng đã cảm thấy mình ổn hơn và không nghĩ ngợi gì về cậu nữa.
-Cũng từ ngày ấy mà tôi cũng đã tươi tắn trở lại như ngày tôi quen cậu.
-Vào một lúc nào đó ta cũng sẽ quên đi, và cuộc đời ta lại sang một trang mới, lại tiếp diễn hành trình của nó. Niềm vui trong tình yêu và nỗi buồn trong cuộc đời này đều có cùng một nguồn gốc. Những chuyện đột nhiên nhớ lại cũng chính là biểu hiện chân thật nhất của yếu tố vô thức trong con người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro