Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thư gửi cậu:
Này Gem, cậu còn nhớ tôi chứ? Đã 2 tháng từ khi cậu đi... À mà thôi.... cậu có nhớ sáng nay không? Cậu mời tôi "team up" cùng tôi và 2 đứa bạn thân của cậu đấy? Nhớ chứ? Nhưng tại sao lại không mời ai khác??? Là team hết lựa chọn hay.....???
-Tôi cũng đã từng rất dở Pubg, chậm chạp, phản xạ chậm. Có lúc cậu cũng khó chịu, còn có lúc con bạn trình game hạng đầu lớp tôi phải cọc cằn vì trình độ game của mình, tôi buồn lắm, nhưng họ làm đúng. Tôi chẳng giỏi về game này. Rồi tôi cũng cố gắng từng ngày, tập luyện kỹ năng, leo rank (chơi lúc rảnh), sau đấy thì cuối cùng tôi cũng có rank cao nhất lớp mình và trình độ đứng hạng 1,2 tương đương với nhỏ bạn đấy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình còn rất dở và còn nhiều lĩnh vực để học hỏi. Rồi ngày hôm nay đây, cậu mời tôi.
-Lúc đầu tôi hờ hững, tim cứ đập mạnh vì thấy dòng chữ "*********** đã mời bạn vào đội.", tôi chần chừ vì vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đến khi cậu gửi lời mời lần thứ 3 mới đồng ý. Cái tên vẫn ở đấy, cùng đấy là hai đứa bạn, đứa bạn đã từng chứng kiến chúng tôi vui vẻ với nhau lúc trước. Nóng lòng khi đã lâu không nghe giọng nói chững chạc, khan khan đấy phát ra từ điện thoại của mình sau bấy lâu nay. Đã dần quên nhưng phút giây này bao ký ức lại quay về.
-Rồi khi chơi đấy, cậu bật "voice" giao tiếp cùng các bạn. Các cậu rất vui vẻ với nhau, ai cũng "voice chat" còn riêng tôi thì không. Khoảng cách của chúng ta hơn cả 100m
-Trận đấy tôi đã dốc hết sức lực của mình để không làm gánh nặng cho cậu và các bạn. Khi cậu knock tôi cố gắng không quan tâm, nhưng lại nghĩ đấy không phải là mình, tôi chạy lại dù xa bao nhiêu mặc kệ đám bạn của cậu có cứu cậu hay không?
-Mà cái cảm giác khi mà mình lại làm y tá cho người mình từng thương đấy, nó hoài niệm, nhưng khá hạnh phúc. Tôi đã cố thờ ơ vô tâm nhưng chỉ mới 2 tuần làm sao để đủ can đảm?
-Rồi Kết tôi vẫn vậy. Cậu tuy là người knock sau cùng nhưng luôn là người tôi cứu đầu tiên. Nhưng chắc cậu cũng không quan tâm đâu, cứ giả vờ lẳng lơ chạy qua chỗ khác nhưng con mắt cảm biến vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía cậu.
-Nhưng cái kết là tôi không giúp được gì cho team khi ở vòng bo cuối cùng, tôi tuy đã rèn luyện rất nhiều nhưng lại không thể nào dành top cho team mình. Tôi không có chiến thuật tốt, lúng túng nhưng cậu cũng không phàn nàn và khiển trách về tôi.
-Cứ thế cậu với tôi chơi cùng nhau trở lại, nhưng không ai nói chuyện cũng như chat voice cùng nhau. Còn tôi, tôi vẫn cứ cố gắng tập luyện trong game lẫn học tập để cải thiện bản thân mình.
-Cứ từ từ mỗi khi cậu "voice chat" cùng với bạn bè đôi khi vẫn nhắc đến tôi. Tôi hầu như đã quen với việc chơi cùng nhau nên đã dần định lại ranh giới cho bản thân mình.
-Cái tên trong game của chúng tôi gần như giống nhau nhưng chẳng ai thay đổi, vẫn để như thế, vẫn cùng một hội. Tôi lãnh đạo còn cậu quản lý.
-Tôi cũng dần hết đau về những chuyện đã cũ, đưa cho mình những giới hạn không được chạm tới cũng như bước đến.
-Tôi luôn onl mess vào đêm khuya khi mà cậu off hoặc đã ngủ. Lướt face trong thầm lặng rồi lại off, cũng vì thói quen tôi cũng đã dần gạt bỏ mạng xã hội ra khỏi mình một chút. Chỉ lâu lâu vào mess của hai chúng mình, nhưng không phải là để đọc tin nhắn cũ hay xem cậu đã off hay off bao nhiêu phút, mà là để xem cậu có trả lời tin nhắn của tôi không? Nhưng cậu vẫn không xem, không ngó ngàng đến, nhưng Kết này vẫn đợi hằng đêm dù là trong thầm lặng.
-Điển hình như bây giờ cũng đã gần 4 giờ sáng, chắc cậu đã ngủ rồi nhỉ?
-Cứ nghĩ sẽ quên nhưng nhiều chi tiết khiến tôi nhớ lại. Tôi từng muốn quên cậu nhưng nghĩ lại có cố gắng hay không bản thân mình sẽ không nghe theo, nên tôi dần từ bỏ ý định đấy, tôi đặt ra quyết định cho bản thân là có quyền không được quên, nhưng luôn phải phân định nơi của mình, ranh giới của mình nếu như không muốn lầm lỡ.
-Chẳng biết sao mọi ngày tôi đều thức rất khuya nhưng hôm nay lại mệt mỏi, có lẽ hôm nay tôi đã làm việc mệt, thức nguyên đêm hôm trước nữa.... Vậy thế thôi tôi cũng xin phép tạm dừng ở đây nhé.
-Kết gửi, nhớ Gem....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro