Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


No name.

______________________________
-Đã 5 ngày trôi qua khi mà cậu xoá "Yêu cầu cộng sự" trong Pubg thì tôi cũng đã xoá mối quan hệ "Lover" của hai chúng ta.
-Tôi dần dần không onl facebook, messenger. Tôi chú tâm vào viết truyện, chú tâm vào thay đổi bản thân, tôi xin đi học hè những môn mình coi là yếu và cần phát huy.
-Có lần tôi onl Pubg, là chủ clan nên tôi nhiều lần đã có ý định off nhưng lại phải làm gương và chẳng biết để chuyển nhượng cho ai quản lý. Tôi vào xem hoạt động của thành viên rồi lại lọc bớt friend.
-Đôi khi thấy cậu onl tôi nhanh chóng thoát game hoặc nhanh chóng vào trận để cậu không phải thấy tôi. Tôi không trốn tránh vì sợ cậu, là vì muốn quên cậu.
-Tôi chẳng thể đối diện với cậu, tôi chạy trốn, tiếc những ngày tháng ròng rã bên cạnh cậu, rồi cậu lại ra đi chẳng nói một lời....
-Dần dần nỗi đau ấy trở thành kỉ niệm cũ.
-Tôi đã từng thương một ngừoi như thế.... thương đến mức bản thân không thể để lý trí làm chủ con tim, không phân định bản thân yếu đuối hay là mạnh mẽ, mù quáng hay kiên trì, cố gắng hay cố chấp....
-Sau mọi đớn đau tôi cũng đã dần thành công bước đầu tiên của việc thay đổi bản thân.
-Tôi nhẹ nhõm, an nhiên như được ai đó nhấc giúp một tảng đá lớn bấy lâu nay nằm trên lưng mình mà bản thân xưa nay không thể nào nhấc nổi. Tôi dần quên, nguôi mọi cảm xúc.
-Từng có những ngày mở mắt ra đã 9-10 giờ trưa, dậy bới 1 chén cơm vừa ăn vừa xem Youtube. Sau đấy đâm đầu vào game, Facebook đến tận 4-5 giờ chiều đi ra ngoài dạo phố quanh xóm đến 6 giờ về nhà lại nhốt mình vào phòng game đến tận 2-3 giờ sáng ngủ. Tiếp tục ngày sau như vậy, cứ thế hè của tôi tẻ nhạt thế. Có nhiều đêm tự ép mình không được nhớ, không được phép nghĩ về người đã không còn là của mình nữa.
-Từng vào trang Facebook của cậu như một thói quen. Xem hết những gì cậu đăng rồi lại thầm lặng bước ra.
-Tôi còn đau đớn vì những điều đã cũ. Lâu lâu nghe bài hát buồn, đọc st tâm trạng bao nhiêu hình ảnh cậu đã quên lại trở về...
-Nỗi đau rồi cũng đi qua thanh thản và nhẹ nhàng. Dốc hết mình để dành những thứ tốt đẹp nhất của bản thân nhưng không thành thì cũng không hối tiếc.
-Khi đã thật lòng thương ai đó sâu đậm ai đó, bản thân ta sẽ luôn muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho họ, chỉ để thoả lòng thương, chứ chẳng vì chờ đợi họ mang lại gì cho ta.
-Và tôi đã từng một thời thương một người như thế.
-Tôi nghĩ ai cũng đã có một thời điên cuồng như vậy, chỉ cần bên người mình thương thì chẳng còn quan tâm gì nữa. Dù đớn đau, nhói vậy mà không muốn buông bỏ.
-Một lần đau, thoát ra được rồi. Ngàn lần sau cũng chẳng dám bước vào... tôi đặt ra cho mình một giới hạn. Biết cậu không hào hứng sẽ liền tự động rút lui...
-Trái tim này, con người này đã trải qua nhiều chuyện đau hơn thế cơ... Bước ra xã hội sớm khi đang ở giai đoạn phát triển tâm lý. Từ một gia đình hạnh phúc trở nên chia rẽ, từ có tất cả trở thành một đứa trẻ không cha. Thế nên chuyện chúng ta chẳng dể dàng để lấy đi nước mắt của tôi...
-Câu chuyện cuộc đời của tôi đau đớn lắm, thế nên tôi phải lòng cậu là vì thiếu tình thương, là vì phút giây yếu lòng bởi những sự quan tâm từ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro