Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông xuôi....
_____________________________
-Chỉ cần nhìn thấy cậu vui, tôi cũng vui. Cứ thế vô tâm tự đưa mình từ nỗi đau này đến nỗi đau khác. Khắp con tim chằng chịt vết sẹo kia mà lúc nào cũng nói là ổn.
-Không thể nào níu giữ cậu. Bao nhiêu hình ảnh vẫn còn lưu trong máy vẫn không muốn xoá đi. Bao nhiêu hẹn ước, kế hoạch vẫn đang dang dở và những lời tôi vẫn chưa kịp nói ra và cũng chẳng bao giờ có thể nói ra nữa.
-Tôi muốn quên nhưng nước mắt lại chẳng rơi được, tôi cố gắng lắm nhưng chẳng thể nào khóc được.
-Tôi thức khuya lắm. Bật hết cái này rồi lại cái kia xem để quên đi đau buồn. Lúc cậu ngủ rồi thì chắc cũng không biết tôi vẫn nơi đây vì cậu mà như thế nào đâu nhỉ? Thói quen thức khuya bây giờ tôi đã có, cũng là từ ngày cậu đi. Cậu biết không, một người con gái như tớ hằng đêm phải chịu bao nhiêu đau đớn ùa về từ nỗi mất mác bạn bè, gia đình và ngay cả cậu, thế mà tôi vẫn cười, vẫn nói, vẫn vui vẻ vào ngày hôm sau như chưa có gì từng xảy ra.
-Tôi luôn tìm cách để vui vẻ bên bạn bè, người thân để hòng xoa dịu được nỗi trống trải và mệt mỏi trong lòng.
-Cậu biết không cứ mỗi ngày mưa bao nhiẻu cảm xúc ùa vào trong tâm trí tôi. Nhớ đến hình ảnh cậu, nụ cười, từng lời nói của cậu tớ lại thấy lòng bình yên. Nhớ mùa xuân ấy tôi có cậu, thật nhiều những hành động của cậu.
-Hôm ấy trường mình mưa, tôi thấy vậy cũng chẳng quan tâm bảo Cen đi Cantin cùng.
-"Lỡ mưa thì sao?" -Cen
-"Thì bà cầm theo dù đê tui tắm mưa." -Tôi
-Cen chẳng quan tâm rồi cùng tôi vào cantin.
-Đường vào Cantin trường học sinh khối 7 phải đi luồng từ khu khối lớp mình đến khối 8 mới đến mà không bị ướt. Tôi thì nghĩ đi thẳng tuy ướt mà tiện.
-Xuống tầng trệt mưa bắt đầu lớn, Cen không ngại ướt mà cùng tôi chạy mưa ở sân trường.
-Cơn mưa ào xuống người tôi, mưa làm tôi nhớ cậu. Tôi đi giữa sân trường như trời không mưa vậy. Tôi chẳng thèm quan tâm đến mấy người đang để ý tôi.
-Nhưng có Cen kế bên rồi, tôi chẳng thể nào để Cen ướt lâu được. Tôi nắm tay Cen chạy vào Cantin.
-Cả hai đều ướt nhưng lại rất vui, tôi nhanh chóng mua đồ ăn không để Cen đợi, cùng lúc ấy mưa đã nhẹ dần.
-"Mưa muốn hết rồi khỏi chạy chi" -Tôi
-Hai đứa đi từ từ giữa sân trường cười cười nói nói, Cen vui tính lắm, tôi đi đâu cũng có Cen, chỉ có cô ấy mới là đứa bạn tôi luôn tin tưởng nhất.
-Có những lúc tôi sợ mất Cen hơn cả mất Gem nữa. Cen học giỏi cực lại rất hài hước đôi lúc chọc tôi muốn phát điên nhưng lại cười tươi cho qua.
-Gem.... Tôi muốn chạm vào cậu, vào bờ vai, vào mái tóc của cậu. Ngày mưa hôm đó khi cậu đứng trên hành lang một mình cậu đang nghĩ gì? Cậu có đang nghĩ về khoảng thời gian đẹp giữa hai chúng ta?
-Tôi cảm thấy thật đắng như vị của đen đá không đường, thật khó uống. Khi nếm thử ly cà phê đấy tôi nghĩ đến câu chuyện của hai chúng mình. Hồi ức đấy cũng đắng như vậy.
-Tôi gửi gắm biết bao nhiêu buồn vui vào khoảng trời trong xanh thẳm kia, nhưng cậu đời nào biết được.
-Tôi sẽ không cầu xin cậu đừng bỏ rơi tôi nữa vì tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Đã cố giữ cậu lại, đã làm mọi thứ để cậu một lần nữa quay về phía tôi. Cứ nghĩ cố gắng rồi cậu cũng sẽ cảm động. Nhưng rồi cuối cùng tình cảm ấy lại chỉ khiến mình tôi cảm động. Cậu coi tôi như người dưng, kỉ niệm là quá khứ, và tình yêu chúng ta là vô nghĩa.
-Ta không để đánh thức một ngừoi đang giả vờ ngủ cũng như tôi không thể làm một người hết yêu mình rung động một lần nữa rồi.
-Tôi vẫn muốn thương cậu, vẫn cố níu lấy bóng hình một người đã bỏ rơi mình. Chẳng hiểu sao bản thân mình lại yếu mềm như vậy. -Nhưng tôi sẽ không làm thế nữa, không hạ thấp bản thân để xin ai đấy ở lại. Không có cậu tôi cũng sẽ ổn, cố gắng để ổn thôi.
-Nhưng về cậu thì chắc là do tôi đã làm sai, nhưng cậu lại không nói, cứ thế mà rời xa rồi mọi thứ đều trở thành quá khứ, không thể khôi phục, không thể quay lại. Cứ để lại thành kỉ niệm như vậy thôi....
-Sau 3 tháng hè , tôi cũng sẽ cố gắng phấn đấu, học thật giỏi, thật tài năng để giúp gia đình mình và một phần thay đổi bản thân mình, sẽ tập một thói quen mới.
-Tôi xin lỗi vì đã vô tình rung động bởi cậu. Mong cậu sẽ tìm được cô ý tá tốt hơn tôi, luôn luôn bên cậu và hiểu cậu hơn tôi đã từng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro