Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuỗi ngày đau đớn...
________________________________
-Tôi chẳng biết từ khi nào mình đã mất cậu, cậu là một cơn gió thổi qua đời tôi rồi lại nhanh chóng biến mất không để lại dấu vết.
-Chúng ta dần dần ít nói chuyện với nhau, dù ngồi cạnh nhau cũng không còn thân như trước.
-Có lẽ cậu đã không cần tôi nữa rồi...
-Cũng lúc ấy Leo xuất cảnh, du học và định cư ở nước ngoài, nguyên lớp hầu như ai cũng khóc, nhưng mỗi tôi tuy là con bạn thân của nó mà ngay cả một giọt nước mắt tôi cũng không thể nào rơi được. Những kỉ niệm về nó chắc tôi cũng chẳng thể nào mà quên, phải gọi là nó là đứa bạn an ủi mỗi khi tôi buồn về chuyện của Gem. Nhưng giờ nó đi rồi chẳng còn ai tâm sự cùng tôi mỗi đầu giờ hay giờ giải lao và tan trường. Từ "Ghét của nào trời trao của đấy" mà giờ mày với tao là bạn thân rồi đấy con quỷ.
-Quay lại chuyện tôi và cậu thì lý do cậu và tôi mất nhau cũng chỉ vì chiến tranh lạnh mà không biết lý do. Những tin nhắn tôi gửi cậu cũng chẳng thèm đọc tuy đã onl.
-Cậu chẳng để ý đến tôi nữa, chẳng quan tâm như lúc ban đầu, chẳng còn nói chuyện với nhau nhiều như xưa.
-Tôi nhận ra cậu và tôi đã có một khoảng ngăn giữa mối quan hệ của chúng mình. Chỉ vài gang tấc nhưng lại không thể nào chạm được.
-Đi học cậu và tôi như hai người dưng, cậu cười, tôi cũng cười. Cậu vui vẻ lắm, còn tôi thì tự trách bản thân mình đã làm gì sai...
-Có đôi lúc tôi buồn lắm, tôi trở thành một cái máy học hành, chẳng biết cậu có để ý không? Lúc đấy tôi im lặng mặc cho hai đứa bạn có nói chuyện với tôi cỡ nào, tôi đều cười nhẹ cho qua, tay cứ viết, viết mãi chẳng ngừng. Tôi làm trước cả bài tập giáo viên cho.
-Tôi chú tâm như vậy để phần nào tuy ngồi trước mặt cậu không có cảm giác buồn phiền, dần dần như vậy tôi cũng đã quen.
-Ta chỉ gặp nhau mỗi cuối tuần, ngày nào tôi cũng gói gém bao nhiêu nỗi nhớ biến khỏi tâm trí mình. Nhưng cuối tuần lại gặp cậu, bao nhiêu nỗi nhớ bỗng ào về.
-Cứ thế nỗi đau ngày một ngấm dần khi tôi nghĩ cậu đã chẳng cần tôi nữa rồi...
-Tôi đã dẹp bỏ cái tôi để nhắn tin với cậu một lần nữa, nhưng rốt cuộc nhận lại đau thương, những câu nói của cậu lạnh nhạt, vô tâm và gươm đao. Tôi đau nhưng lại nhắm mắt nở một nụ cười như muốn mình không nên đọc, từng câu nào thấm đến đấy. Nhưng rồi chuyện gì cũng có giới hạn của nó.
-Tôi cố gắng tìm lại lý trí rồi nhắn với cậu một câu thẳng thắng nhưng đến tận hàng giờ sau cậu xem rồi lại seen. Cả hai im lặng.
-Cậu có nghĩ tớ ngu ngốc chỉ vì một nụ cười mà rung động? Vì thấy họ thích mình nên mình thích lại?
-Tôi muốn quên cậu nhưng lại không dễ dàng, một loại cảm xúc khá đau thương. Từ rung động chuyển thành thích rồi cuối cùng dừng lại ở chữ thương. Không muốn bỏ, không muốn quên...
-Thế đấy nỗi đau cứ ngày một lớn dần... Mỗi ngày đều âm thầm nhìn cậu liệu cậu có nhận ra không? Tôi luôn ngắm cậu ở trong lớp, sân trường, cantin nhưng cậu chẳng biết được đâu.
-Cậu luôn luôn đi cùng nhóm bạn đôi lúc 3 đứa hoặc 4 đứa. Luôn vào cantin thậm chí là dành cả thanh xuân ở cantin trường vào giờ này. Cậu ít khi đi vòng sân trường như ngày xưa lắm.
-Có lúc tôi đứng ở hành lang trường còn thấy bóng dáng của cậu ở giữa sân trường nữa! Tôi muốn được nhìn thấy cậu nhưng lại sợ bị phát hiện nên chỉ dám lén lút đứng sau cây cột dựng.
-Còn có lần giờ giải lao khi tiếng trống báo hiệu tôi đã chạy thật nhanh vào cantin mua thức ăn để ăn trưa và nhanh chóng rời khỏi cantin để không phải gặp cậu, chẳng phải là tôi không muốn là vì sợ cậu nhìn thấy tôi thì khó xử và cảm thấy mình đang bị làm phiền. Nhưng ngờ nào tôi chạy lên lớp vẫn không thoát được khi hai đứa vô tình chạm mặt nhau giữa hành lang. Tôi một mình đi về lớp còn cậu thì xung quanh bè bạn, nên tôi gục mặt xuống đi nhanh qua cậu rồi về lớp.
-Và còn có lúc hai đứa học thêm tôi luôn nhìn cậu khi cậu đang cười đùa nói chuyện với đám bạn nữa. Thoáng nghĩ trong đầu rồi lại buồn trong tim...
-Giá như cậu có thể thấy được những dòng tâm tư này để biết rằng với tôi cậu quan trọng thế nào.... thì tốt biết mấy.
-Tôi thực sự đã thích cậu, nhưng tôi nghĩ vẫn phải quên đi thôi....
-Những trận Pubg mà chúng mình hay chơi giờ đây thì chỉ còn tôi quay lại với việc chạy bo một mình...
-Có hôm lướt facebook thấy.
"Người chạy bo cùng bạn năm ấy giờ đâu rồi?"
-Tôi nghẹn ngào, nhớ lại những lúc cậu cùng tôi chạy bo, luôn cho tôi đồ ngon và bảo vệ tôi. Tôi chạy theo như một y tá luôn luôn cứu cậu mỗi khi "knock". Nhưng giờ đây thì chắc cậu cũng có một y tá mới rồi. Cái mối quan hệ "Lover" vẫn hiện trong game. Nhưng hầu như chỉ để vậy. Chẳng ai muốn xoá cũng chẳng ai muốn bắt chuyện.
-Sau một tháng thì chúng tôi nghỉ hè, cậu bỗng xuất hiện và nói lời xin lỗi tôi. Tôi không nghĩ là cậu vẫn còn thương tôi và muốn quay lại.
-Nhưng tôi lại giả vờ vô tâm, muốn xem cậu có thật lòng xin lỗi không, nhưng... cậu như bỏ cuộc và chẳng thèm nhắn với tôi nữa.
-Bao nhiêu hy vọng tràn về bỗng vỡ nát trong tận đáy tim, vốn dĩ đã quen với việc thức tận hàng giờ để đợi tin nhắn của cậu, nhưng lại đau lòng khi thấy cậu onl nhưng không một lời muốn nói với tôi.
-Một tháng trôi qua thật nhanh, tôi đợi đến ngày sinh nhật của cậu, ráng thức thật khuya và nhắn thật sớm để chúc mừng sinh nhật của cậu, nhưng cậu lại chẳng để ý.
-Và thế là tôi lại thất bại.
-Tôi có đề nghị làm hoà nhưng cậu chỉ chú tâm vào lời chúc mừng sinh nhật rồi "cảm ơn", sau đấy lại biến mất.
-Rồi đến khi vào Pubg, cái chữ "Lover" đó bỗng biến mất. Tôi lặng thinh nhưng tuyệt đối sẽ không buồn, nếu cậu từ bỏ thì tôi cũng sẽ tự đi...
- Giai đoạn đó vẫn còn khờ dại lắm. Không thể khống chế nhớ thương, không thể nào buông bỏ. Cứ yếu đuối mà không thể rời xa cậu, chẳng tiếc sự hy sinh.
Hoá ra thương thật lòng một ngừoi chính là vậy. Không bao giờ có thể quên, mãi mãi còn thương, còn nhớ. Chỉ là sẽ đến lúc chẳng còn mong chờ, chẳng còn đau đớn khi nghĩ, khi nhắn về cậu nữa.
Ngày đó cậu đi khỏi tôi, tôi nghĩ mình sẽ ổn khi nghĩ rằng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Nhưng chẳng ngờ nó lại đau đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro