Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lại kết thúc đau thương thế này sao...
_______________________________
-Này Song Song:
Và thế là lần sinh nhật của tôi thì tôi càng thương cậu tha thiết, vốn dĩ cái tình yêu này là do cậu xuất phát. Nhưng người cuối cùng ở lại thì chính là tôi. À... tôi phải gọi là thương, vì chúng ta còn quá trẻ để nói ra từ yêu....
-Sau bao năm làm bạn thì rốt cuộc chúng ta cũng đã tiến triển thêm một bước. Chúng ta ngày càng sâu lắng. Có khi cậu luôn là người bắt chuyện với tôi và luôn dành hàng tá giờ để ở bên tôi. Nhưng có khi tôi lại cảm thấy tủi thân vì sau những lần bận của cậu là vì chuyện học hành. Tôi biết mình không phải muốn cậu cúp học để ở bên tôi mà là vì tôi cũng muốn bận giống cậu. Ở hiện tại thì tôi rất khó khăn, tôi cũng muốn được đi học thêm nhiều nhiều như ngày xưa, nếu phút giây đấy tôi biết trân trọng thì bây giờ tôi đâu tiếc nuối như vậy... nhưng nếu tôi cố gắng rồi chẳng biết lúc đấy mình có còn cậu không nữa.
-À...cậu có nhớ tháng 2 năm nay không? Lúc Trường chúng ta tổ chức một ẩm thực đó!!! Nhưng ngày đấy cũng gần đến tháng 3 là lúc tôi thấy cậu bắt đầu không quan tâm đến tôi. Mọi tin nhắn cậu gửi giờ đây chỉ là...."Hello", "Ngủ ngon". Thậm chí nguyên một ngày cậu chỉ nói ăn cơm rồi biến mất đến tận ngày hôm sau.
-Ngày đấy tôi ngồi trên lang can của tầng trệt đối diện với quầy thức ăn do lớp tôi làm, cậu vô tình đi ngang nhìn vào tôi, chẳng biết sao tôi không còn cảm giác với cậu là bạn bè bình thường mà con tim bỗng đập mạnh.
-Mà cứ như là của nợ đấy! Đi đâu tôi cũng gặp cậu. Khi gặp cậu thì cậu cười rất tươi, lúc ấy hình như mọi buồn phiền trong mess mà cậu gửi cho tôi đều biến mất. Tôi còn nhớ ngày đấy cậu còn tham gia hoạt động của trường nhưng lại bảo với tôi là không. Tôi đứng kế bên bức tượng đủ xa và khuất xem cậu thi. Và thế là lớp cậu lại dành giải Nhất của trường, tôi cười rồi lặng lẽ đi tìm đám bạn để rủ đi trà sữa kế trường. Hôm nay là hội ẩm thực nên học sinh chúng tôi ra vào cổng trường tự do.
-Sau 15' thì tụi bạn tập hợp đông đủ, là hai cope Cen và Leo, còn có thêm cope Đào cũng là bạn thân của tôi. Khi chúng tôi rời khỏi trường đi đến tiệm trà sữa thì đập vào mặt tôi lại thấy cậu ngồi trong góc khuất.
-"Sao đi đâu cũng gặp thế?" -Kết
-"Gì vậy Kết?" -Cen
-"Gem kìa" -Kết
-"Trời đụ" -Leo
-"Đào ơi đi chung với mình ik, hai bà qua bàn ngồi ik đợi tui tí." -Kết
-Lúc ấy trời khá nóng nên tôi hầu như ướt lã phần lưng. Ai ngờ đâu đang đứng mua thì cậu đứng kế bên, tôi quay qua thì thấy Đào chạy mất dép.
-"Đào chạy đâu rồi :(" -Tôi nghĩ
-"Bắt được rồi nha!" -Gem.
-Hai tay của cậu để lên vai tôi từ phía sau lưng, rồi đưa lên hai bờ má ngắt nhẹ. (Con xiao lin á mấy má)
-Tôi đỏ mặt, sau đó quay lại thì hắn đã chạy mất tiêu.
-"Cái tên ngốc này!" -Kết
-Tôi nhìn Đào và cười. (kiểu cười như muốn nói trước Đào điều không zui.)
-Sau khi lấy nước tôi chạy lại bàn mình và la lên. "ĐÀOOOOO!!!!!!!"
-Nguyên đám Cen, Leo và Đào cười khúc khích còn tôi thì lại ngượng.
-Ukm thì ấm đấy, nhưng từ đấy cậu biến mất khỏi tôi rồi....
-Có hôm là ngày thường ở trường, cô bạn Hana quên cầm theo trái cầu để tập thể dục nên Hana hốt hoảng, cũng hên là có lớp học thể dục cùng ngày với lớp tôi. Lớp Crush tôi.
-"Nhưng mà đm lớp đó tui có quen ai đâu?" -Hana
-"Tui thì có nhưng khó tìm lắm, ổng hay đi lung tung sợ không thấy." -Tôi
-"Giúp tui đi Kết.." -Hana
-"Vâng" -Tôi
-"Đi chung với tui ik Đào với Cen" -Tôi
-"Đê" -Đào
-Hana, Tôi, Cen và Đào là 4 đứa cùng 1 bàn nên nhờ gì luôn có mặt đông đủ.
-Tôi đến cửa lớp hắn thì.
-"Kết A7 kìa bay!!!!!!" -Bạn hắn
-Nguyên đám con trai lớp hắn lôi hắn ra mà tôi vẫn chưa kịp nói lời nào.
-"À...này.." -Tôi
-Bạn hắn bảo cậu ta thế này thế nọ không nghe tôi nói, tôi quay sang bảo Hana ráng tí nha.
-Rồi tôi mới nghiêm túc nói.
-"Này, tôi muốn gặp Song Song có chuyện.! Nghiêm túc tí đi!" -Tôi
-Lúc đấy hắn mới chịu đi ra, tôi bảo xin mượn trái cầu rồi nhanh chóng rời khỏi đấy.
-Cô bạn Hana của tôi mặt ủ rũ rồi chạy đi đâu luôn.
-Tôi tìm Hana để xin lỗi, Hana cũng bỏ qua nhưng về hắn thì tôi thấy mối quan hệ của chúng tôi như dần phá vỡ...
-Khi về đến nhà hắn cũng chẳng thèm bắt chuyện với tôi nữa, chẳng qua là vì tôi đã làm gì sai sao?
-Giờ tan trường của ngày hôm sau, tôi ngồi dưới sân trường mặt ủ rũ, buồn bã. Tôi vô tình nhìn lên lớp của cậu, thấy cậu từ lan can đang nhìn tôi. Tôi không buồn nữa, có lẽ cậu thấy tôi cười, nhưng thực chất là tôi cười để cậu không phải thấy cảnh tôi yếu lòng.
-Cũng chẳng phải là chuyện hôm qua, tôi nghĩ chắc là do cậu thay đổi, tôi cũng phải tập quen dần cái cảnh này thôi.
-Tại sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro