Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tâm tư của Kết
___________________
-Thì....sau bao lâu cuối cùng trái tim tôi vì cậu mà đã mê miệt mất rồi...
-Là một Ma Kết tôi không thể vì một lý do như thế mà cho phép bản thân mình gục ngã. Là tôi thương nên tôi chấp nhận sai.
-Tôi tìm bạn để tâm sự, nhưng bạn bè... giờ này chẳng còn ai để mà tôi tâm sự cả... một mình tôi đối đầu với nỗi đau phía trước, nếu tôi thắng, vết thương chưa chắc đã lành, còn nếu tôi thua nó sẽ trở thành gì?...
-Tôi chỉ đợi hàng tin nhắn dù là ngắn ngủi hiện lên, còn hơn là dòng chữ "Đã xem". Tôi đợi trong vô vọng, đương nhiên đây là lần thứ hai tôi hạ cái "Tôi" của mình và chờ đợi. Liệu anh có rung động một lần nữa?
-Tôi nhớ cậu......, cậu không tin sao?
Từ giờ mối quan hệ của tôi và cậu sẽ trở thành bạn hoặc có thể là không.
Nhưng mà không sao, chỉ cần cậu đừng biến mất thì tôi cũng an lòng...
-Một dòng tin nhắn sáng lên trong điện thoại, tiếng thông báo vang lên cả một căn phòng tối tăm. -1 giờ sáng ngày **/5.
-"ukm", -hắn
-Tôi thầm cảm ơn vì sau phút giây mong đợi cậu cũng đã rep dù là ngắn ngủi. Sau đấy cái chữ "Đang hoạt động" ấy cũng biến mất tức thời, mặc dù cô đơn nhưng tôi vẫn cảm thấy ổn hơn trước.
-"Cậu ngủ ngon, tôi đợi tin nhắn của cậu vào sáng nay"-Tôi nghĩ.
-2 giờ sáng trong căn phòng ấy chỉ còn một cô gái cùng với chiếc điện thoại cầm trên tay, Facebook chỉ toàn tus buồn, muốn share nhưng liệu ai sẽ quan tâm cô gái ấy?
-Chỉ có một mình cô mới có thể tự đứng dậy, tự vươn lên, thay đổi và hoàn thiện bản thân một cách vô tư.
-Ban ngày Kết ta vô tư hồn nhiên, ban đêm là lúc nỗi buồn lên ngôi. Kết một mình chống chọi với nỗi buồn mang tên Gia đình và Tình yêu, không những thứ gọi là Gia đình không những phá vỡ trái tim cô ấy mà những mũi tên từ thần "tình yêu" cũng đã đâm xuyên qua phần còn vẹn của trái tim Kết.
-"Haha, dăm ba mấy cái này dễ gì làm đau được ta!" -Kết ta tự nhủ trong lòng. Lời nói dối mà tôi vẫn thường dùng.
-"Ta hận mọi thứ, rồi ta cũng sẽ lấy lại được tất cả thôi, đây chỉ là nhất thời, ta phải sống thật tốt, ta phải sống thật tốt để ba phải thấy chứ."
-" Song Song", tôi thương cậu là thật,nhưng để buông bỏ một người đã đến bên tôi lúc tôi suy sụp là rất khó, xin lỗi vì những thay đổi của ngày hôm nay.
-Mẹ tôi bảo:"Cái ngày mà gia đình vẫn còn đấy! Kết của mẹ vô tư hồn nhiên và trẻ con lắm, ba mẹ đã làm con trở nên xa cách như vậy. con ít nói đến lạ, không còn hay cười như ngày xưa."
-Tôi là một người chị cả luôn thương đứa em trai của mình rất nhiều, nhưng chẳng biết từ khi nào tôi cáu gắt, khó tính với đứa em của mình, đôi lúc đối xử như vậy tôi xót trong tim mình nhưng lại không thể nào diễn tả bằng cảm xúc.
-Phải chăng tôi đã mắc căn bệnh "Trầm cảm", tôi ngày càng nhạt nhẽo, lại chẳng mấy khi cười đùa, chẳng hoà đồng với mọi người như trước.
-"Tôi đã nhốt sự vô tư của mình vào trong tận đáy tim từ lúc nào vậy? Cứ thế sắc mặt lạnh vẫn luôn hiện diện đâu đấy trên khuôn mặt của Kết ta, vô cảm với chính người em của mình."
-3 giờ sáng vẫn ở trong căn phòng lạnh lẽo ấy một người con gái lặng lẽ viết từng lời tâm sự vào đây, có lẽ viết ra hết lòng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn, viết ra để không phải cất giấu nhiều nỗi đau chồng chất mà vẫn chưa bao giờ thốt ra.
-Chợt bài hát thân thuộc tôi đang nghe bỗng cất lên, một bản nhạc không lời. Cái cảm xúc cũ ấy lại bỗng dâng trào trong tâm trí tôi, đoạn giữa bài hát tôi rơi nước mắt. Nhớ lại bản thân bao đêm nhung nhớ, cảnh hạnh phúc gia đình trong qua khứ, những đêm ấy bao nhiêu là nước mắt phải tuôn rơi, thế nhưng trên môi Kết tự ép buộc bản thân rằng không được khóc, cười lên, đừng yếu lòng.
________________________
-858 từ cho phần ngoại truyện. :v
Cả đêm của Au để viết mong m.n ủng hộ Au cái nhẹ để Au có động lực nha. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro