CHƯƠNG 1 NHỮNG HỒI ỨC TRONG ĐÊM MƯA...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buông tôi ra, đừng đi theo tôi!!.

- Cậu chủ chúng tôi sợ cậu sẽ!!.

- Im miệng!Biến hết đi!

- Cậu chủ, cậu chủ, ông chủ sẽ...

Vừa nói dám người kia vừa lo sợ, chạy theo sau Chu Hải Thiên, trên người Chu Hải Thiên đã sớm đầy vết thương. Tay và chân của anh, đã sớm đầm đìa máu, không ngừng chảy xuống.

Một người đàn ông, ông ta vội vàng chạy lại, kéo tay Chu Hải Thiên vội nói.

- A Thiên, A Thiên, tay và chân con đang chảy máu rất nhiều. Chúng ta về bệnh viện đi.

Chu Hải Thiên vùng vẩy, hất mạnh bàn tay đang nắm của ông ta, vô cùng giận dữ hét lớn.

- Đừng đụng vào tôi!
Cút hết đi, tất cả đều cút hết cho tôi. Tôi không cần ai quan tâm hết, hãy để tôi yên!.

Thấy những người đó vẫn chưa đi, Chu Hải Thiên lại lần nữa quát lớn.

- Biến!Tôi nói các người biến!

Dù vậy nhưng ông ta và những người kia, vẫn không chịu rời đi, mặt dù ông thấy anh đang đau khổ đến như vậy. Ông ta vẫn tiếp tục nói.

- Con hà tất gì phải tự hành hạ bản thân mình như vậy.
Tên đó hắn không xứng đáng, để con phải làm như vậy đâu.
Hắn không xứng đáng, hắn không hề xứng đáng!!.

Chu Hải Thiên không thể chịu được nữa, lại hét lên thất thanh.

- Im miệng!.

Ấy vậy mà ông ta vẫn không chịu thôi, ông lại tiếp tục nói, những lời như mũi dao tẩm độc, xọc thẳng vào trái tim Chu Hải Thiên. Con trai ông ta.

- Tên đó đã vì tiền mà chia tay với con rồi, hắn đã nhận tiền của ba.
Con cũng đã tới đây để tìm hắn kiểm chứng, hắn đi rồi, đi thật rồi.
Vậy con còn muốn thế nào nữa? Tại sao con vẫn cố chấp không chịu buông tay hắn?
Con vì hắn mà chịu khổ như vậy.
Xứng đáng sao?
Con là đại thiếu gia của tập đoàn Đông Thiên, con làm vậy vì hắn xứng đáng sao?...

Chu Hải Thiên lúc này, anh giống như một con thú bị thương, đang kêu gào thảm khóc.

- Đừng nói nữa, đừng nói gì thêm nữa!!

Chu Hải Thiên đột nhiên, ngước mặt lên trời hai bàn tay nắm chặt, gồng cả người lên mắt nhắm gào thét thật lớn trong vô vọng.

- Áaaa, áaaa!!!!.

Anh lúc này lòng đau như ngàn mũi dao tẩm độc xuyên vào tim, tim anh như ngừng lại.
Không còn nữa, cậu đi cậu đã bỏ anh đi rồi, cậu đã quên đi những lời hẹn ước, bên anh mãi mãi và ra đi.
Tình yêu mất, cậu cũng đi, trái tim Chu Hải Thiên cũng chết từ đây.

. Chu Hải Thiên cứ vậy mà nhắm mắt, ngước lên trời thật lâu.
Trong giây phút ấy mọi thứ với anh đã chết và anh cũng đã chết.

Im lặng một hồi lâu , Chu Hải Thiên chợt từ từ mở mắt ra, cuối mặt nhìn chằm chằm vào ba anh.
Người đàn ông đang đứng trước mặt, với đôi mắt đầy oán hận, vô cùng câm phẫn, lạnh giọng nói.

- Hãy để tôi yên hết đêm nay.
Ngày mai tôi sẽ kết thúc tất cả và sẽ nghe theo sự sắp đặt của ông.

Chu lão nghiêm mặt, nhìn anh hồi lâu, mới lạnh lùng nói .

- Thôi được rồi, ba đồng ý!.

Chu Hải Thiên vừa nghe dứt lời ông ta, liền lạnh lùng quay lưng, bước từng bước nặng nề.
Vô vọng lặng lẽ di chuyển về phía trước, với đôi chân còn đang bị thương rất nghiêm trọng.

Trời bắt đầu đổ mưa giông, giống như đêm mưa của ngày hôm ấy, cách đây bảy năm về trước.

Chỉ khác là nếu đêm mưa năm ấy, Chu Hải Thiên tìm thấy được nguồn sống, ý nghĩa để tồn tại, thì bây giờ anh lại trở lại thành một người sống vô hồn, như trước đây lúc anh chưa gặp cậu.

Cuộc đời này đối với anh, sao lại vô tình và tàn nhẫn đến như vậy?
Ông ta là ba của Chu Hải Thiên, sao lại đối xử tàn nhẫn với mẹ anh? Khiến bà ấy phải uất hận mà nhảy lầu tự vẫn.

Bỏ lại anh một cậu bé chỉ mới 5 tuổi, cũng từ lúc đó Chu Hải Thiên, cũng không biết anh tồn tại lại để làm gì, cũng không tìm được ý nghĩa sống của bản thân anh.

Chu Hải Thiên anh vốn là con trai duy nhất, của ông chủ tập đoàn Đông Thiên, lớn nhất nhì ở nước T.

Sống trong giàu sang là thế, nhưng từ lúc rất nhỏ anh đã chứng kiến, nhiều lần ba anh đối xử tệ bạc với mẹ anh. Khiến bà phải luôn khóc hằng đêm, một mình ở phòng ngủ của hai người, trong cơn say bí tỉ.

Bỗng một ngày kia, bi kịch đó cuối cùng cũng đã đến. Chu Hải Thiên chứng khiến mẹ anh, từ phòng ngủ lao ra sân thượng tầng năm, nhảy xuống tự vẫn kết liễu cuộc đời đầy đau khổ của bà ấy.

Ánh mắt anh khi ấy, hốt hoảng sợ hãi vô cùng, toàn thân run lẩy bẩy khi thấy mẹ anh, thân thể bất động nằm trên vũng máu.

Anh chạy cố gắng chạy thật nhanh lại, bóng dáng cậu bé nhỏ nhắn, in trên nền đá lạnh lẽo, âm u tịt mịt đến đáng sợ.

- Mẹ!!! Mẹ ơi!!! Mẹ dậy với con đi mẹ ơi!!!!... Mẹ ơi dậy đi đừng ngủ nữa mà.... Mẹ ơi!!!.

Chu Hải Thiên kêu khóc thảm thiết, như chim non tìm mẹ trong đêm tối. Tiếng anh hòa vang trong gió âm thanh ấy kiến người nghe vào cảm thấy một nỗi bi thương tột cùng khó mà tả siết.

Cũng từ đó rất căm ghét màu đỏ, mỗi lần khi thấy nó, anh lại không kiềm lòng được , mà nhớ đến hình ảnh ngày mẹ anh tự vẫn.

Anh căm phẫn và sợ hãi người ba của mình, anh biết rất rõ chính ông ta, người đàn ông đã phụ bạc mẹ của anh, khiến bà phải uất hận, mà tìm đến cái chết.

Trước khi gặp cậu Chu Hải Thiên sống như vô hồn, dù bên anh có rất nhiều bạn bè, nhưng đa phần lớn là vì thân phận của anh. Nên họ mới tiếp cận anh, chẳng mấy ai thật lòng với Chu Hải Thiên, họ chỉ muốn lợi dụng anh, nên mới tiếp cận và làm bạn với anh.

Cho đến lúc đó Chu Hải Thiên, anh cũng chỉ có hai người bạn, một người là Tiểu Sơn bạn học chung từ nhỏ, một còn lại là vệ sĩ Tiểu Lý.

Cho đến lúc anh gặp cậu,cậu chính là ý nghĩa sống của anh, Chu Hải Thiên biết được lý do vì sao anh tồn tại. Anh càng yêu cậu nhiều hơn, mỗi ngày càng nhiều hơn, cậu là sinh mệnh, là ý nghĩa sống trên cuộc đời này của anh.

Chu Hải Thiên cứ như thế mà đi mãi, cũng không biết đã qua bao lâu, trong tâm trí anh như vô định. Không rõ được là anh phải đi đâu về đâu, chỉ biết bước đi trong vô thức.

Dù vết thương trên tay và chân của anh, càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng có lẽ đối với anh.
Mọi vết thương bây giờ của anh đều không còn cảm giác, tim anh đã chết, linh hồn cũng chết theo.
Mà người chết, thì làm gì còn cảm giác đau.
Chết mọi điều như đã chết từ đây.

Lan thang trong cơn mưa đêm thật lâu, Chu Hải Thiên chợt đến, nơi anh và cậu lần đầu gặp nhau. Cuộc gặp gỡ định mệnh, đã làm thay đổi cả cuộc đời của anh và cậu, trong suốt bảy năm qua.

Chu Hải Thiên chợt đứng lại, hồi ức về cơn mưa đêm năm ấy, chợt hiện ra trước mắt anh, rõ đến từng chi tiết nhỏ.

Đêm mưa năm ấy ,anh đang từ trên đường đi học về nhà, như thường ngày. Bỗng nhiên tài xế xe của Chu Hải Thiên, đã vô tình đụng phải cậu.

- Áaaa, áaa, áaaa.

Tai nạn xảy đến, đều vì cậu đã chạy thục mạng qua đường.
Cậu muốn chạy thật mau, vì đang bị một đám người chạy theo sau cậu đuổi đánh.
Nên cậu đã hoảng sợ cắm cuối chạy qua đường, mà không hề chú ý, xe phía trước đang chạy đến.

" Bắt lấy hắn... đừng để hắn chạy thoát... bắt lấy hắn đánh chết hắn... ".

Chú Trương tài xế xe của Chu Hải Thiên, vì cậu chạy ra quá bất ngờ, chú Trương không kịp phản ứng.
Đã tông thẳng vào cậu, khiến cậu nằm lăn ra đất, bị thương nặng và chảy máu nhiều.

Chu Hải Thiên ngồi phía sau xe.
Sắc mặt hốt hoảng, giựt bắn người vội hỏi.

- Có chuyện gì vậy?.

Chú Trương tài xế, vẫn còn đang hốt hoảng, nghe anh hỏi. Vội vàng lúng túng trả lời.

- Dạ thưa cậu chủ, có người vô cớ chạy ra đường...Tôi... Tôi đã vì thắng xe không kịp... Đã... Đã đụng...Phải cậu ta...Tôi...Tôi... Không...Cố...Ý.

Thấy chú Trương tài xế, nói giọng lúng túng, Chu Hải Thiên vội nói.

- Chú mau xuống xe, xem người ta thế nào?
Đừng để xảy ra chuyện.

Chú Trương tài xế, nghe vậy vội nói.

-Dạ thưa cậu.

Một đám người, đang vây đánh cậu ở phía trước, mặt cho cậu đã bị tai nạn, chảy máu nhiều.
Thế mà họ vẫn một mặt không chịu dừng tay, vẫn vừa đánh vừa chửi cậu.

Nhưng dù trên cơ thể cậu rất nhiều vết thương, máu chảy càng lúc càng nhiều, cậu vẫn cố gắng dùng chút sức lực của bản thân, liều mạng chống trả những tụi lưu manh. Mùi máu tanh nồng, hòa vào nước mưa, tạo nên một hình ảnh vô cùng quỷ dị.

- Tao đánh chết mày tên khốn kiếp!!!.

- Áaaa áaa,... Lũ khốn, tụi bây có giỏi thì đánh chết tao đi...Tao không sợ tụi lưu manh... tụi bây đâu...

Chu Hải Thiên từ trên xe nhìn ra ngoài, anh thấy nhiều người đang vây quanh phía trước xe anh.

Chu Hải Thiên có phần hơi khó hiểu, anh liền cầm dù mở cửa xe bước xuống xem.

Anh thoáng giật mình khi thấy nhiều người nam nhân, đang vây đánh một cậu thanh niên.

- Chết cho mày chết!!

- Lũ khốn kia... Tụi bây là quân ăn cướp công sức của tao.... tiền đó là tiền của tao làm ra, có chết tao cũng không đưa cho lũ trấn lột như tụi bây.

Anh rất ngạc nhiên và bất ngờ, trước hành động liều mạng cũng phải chống trả bọn du côn, của cậu thanh niên nọ.

Bỗng Dương Phong Vũ, cố gắng vùng dậy thoát khỏi vòng vây vây đánh của tụi nó. Sau đó cậu liều mạng cầm một khúc cây gậy sắt to tầm cỡ xương tay người màu trắng, bị vứt trong thùng rác gần đó. Cậu cầm gậy sắt hướng về phía đám lưu manh, liều mạng đánh tới tấp không ngừng.

- Tới tới đi... Đứa nào dám tới, muốn ăn cướp công sức của Dương Phong Vũ tao hả!! Tụi bây còn thua xa!!

Nói rồi tay cầm gậy sắt tiếp tục quơ đánh bọn chúng.

- Á aa...

Một trong số tên ở trong đám lưu manh, bị trúng một gậy sau đầu từ cậu. Hắn ôm đầu kêu la thảm thiết.

Mấy tên khác thấy đồng bọn của mình bị thương, tức thì giận dữ cả đám xông lên về phía cậu. Lúc này cậu mới thoáng thấy một người xa lạ đang cầm dù, nhìn chăm chăm về phía cậu, trong đầu bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ, cậu hướng người thanh niên xa lạ kia, giọng khẩn cấp.

- Này cho tôi mượn dù dùng một chút...

Nói rồi không đợi người kia phản ứng lại, một tay cậu nhanh chóng giựt lấy cây dù trên tay của người kia.

Cùng lúc đó đám người kia vừa chạy đến, cậu nhanh chóng dùng mặt dù che khuất tầm nhìn của bọn chúng, trong lúc bọn chúng mất đà. Cậu nhanh nhẹn giơ một chân lên đạp vào chỗ yếu đuối nhất của tên đầu đàn to con lớn xác, tên đó bị trúng cú đạp của cậu một cách bất ngờ, nhất thời không kịp phản ứng ngã nhào về sau, trực tiếp làm té ngã những tên còn lại. Khiến bọn chúng té ngửa trên mặt đất, trong rất buồn cười. Bọn chúng sợ hãi vừa chạy trối chết, vừa quay đầu lại chửi lớn tiếng.

- Con mẹ nó... thằng khốn mày chờ... Chờ đó cho tao!!!

Chu Hải Thiên chứng kiến một màn biểu diễn võ thuật từ nãy đến giờ, trong lòng không khỏi thán phục cậu thanh niên nọ.

Lúc này cậu mới nhớ tới, người thanh niên xa lạ, mà lúc nảy trong lúc nguy khốn, cậu đã mượn dù của anh. Bỗng cậu quay lại, nở nụ cười thật tươi, như hoa anh đào.

- Hi cảm ơn anh nhiều, trả cho anh, may nhờ có dù của anh.

Chu Hải Thiên cứ đứng bật động từ nãy đến giờ, ánh mắt chăm chăm vào người thanh niên kia, trong lòng tràn đầy cảm xúc tò mò.

Tại sao cậu ta còn có thể cười tươi như vậy.....

Bị thương đến mức này vẫn còn có sức chống trả sao.....

Cuộc sống cậu ta khổ cực hơn mình.

Nhưng sao cậu ta lại có thể làm được như vậy.....

Điều gì đã khiến cho cậu ta liều mạng như vậy.....

Dương Phong Vũ thấy người thanh niên này, không hiểu vì sao lại cứ nhìn mình không rời mắt, mà trong lòng thầm nghĩ.

Anh ta làm sao vậy?.....

Sao cứ nhìn mình hoài thế kia?.....

Có khi nào ông này bị đứt một giây thần kinh không?.....

- Anh...Anh gì ơi, anh gì ơi dù của anh đây!

Đang mải mê với suy nghĩ Chu Hải Thiên bị tiếng kêu của Dương Phong Vũ đánh thức, nhất thời tinh thần chưa lấy lại.

- A ờ không... Không có chi.

Cậu bị bộ dạng lúc này của anh làm cho mắc cười, nhịn không được cười hai tiếng...

Bỗng Dương Phong Vũ thấy hai mắt mình từ từ mờ dần, cả thân hình đứng cũng không vững, lảo đảo ngã xuống đường.

Chu Hải Thiên hốt hoảng muốn đỡ cậu, nhưng chưa kịp đỡ lấy thì cậu đã ngã, người mềm nhũn mà nằm trên mặt đất.

- Nhanh!! Đưa người vào bệnh viện.

Anh hướng bác tài mà hô to .

-

Hết Chương 1 cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc. Cây nhà lá vườn thôi mong cả nhà đừng ném đá ạ hihi😊😊😊

Tác giả Chu Tử Thư. Tuy truyện mình viết không được hay, nhưng nó cũng là công sức và thời gian của mình. Mong các bạn đừng đem đi nơi khác nhé. Mình nói hơi thẳng nếu có gì không đúng mong mọi người bỏ qua 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro