ĐẦU CHƯƠNG 3 HÓA RA TÔI CHỈ LÀ KỸ NAM CỦA ANH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông năm nay đến rất sớm hơn mọi năm, bên ngoài trời đã sớm phủ đầy tuyết, trận tuyết của năm nay nhiều hơn những năm trước. Cả một đoạn đường dài cùng những dòng sông, đã sớm phủ lên màu tuyết trắng xoá ở khắp nơi.

Từ trong phòng cậu nhìn ra ngoài cửa sổ chợt một cơn gió lạnh thổi đến. Làm cậu thoáng cảm thấy lạnh run cả người, không chịu nổi cậu khẽ rùng mình . Nhưng lạnh đâu cho bằng cái lạnh ở trong lòng cậu, trong suốt ba năm dài cậu bên anh.

Từ năm năm trước cậu gặp anh trong một tai nạn bất ngờ, do cậu bất cẩn nên xảy ra tai nạn với tài xế xe của anh. Dương Phong Vũ (Tiểu Vũ) là tên của cậu.

Vụ tai nạn xảy đến là do lúc đó cậu đang bị một đám người vây đánh. Vì cậu đã đánh giày ngay địa bàn của chúng nên bị chúng đuổi đánh uy hiếp cậu,bắt cậu không được xăm chiếm địa bàn làm ăn của chúng nó. Ngay lúc đó Dương Phong Vũ đã cố gắng để chạy thoát, trong lúc cậu đang muốn chạy thật nhanh qua đường đã bị tài xế xe của Chu Hải Thiên là anh tông vào, làm Dương Phong Vũ cậu ngã lăn xuống đường, bị thương nặng và chảy máu nhiều. Tụi lưu manh thấy vậy vẫn chưa chịu tha cho cậu, trong lúc cậu đang bị thương nặng như vậy, mà chúng vẫn cứ vừa đánh đá, vừa chửi mắng cậu mãi. Trong cơn mơ màng khi ấy, cậu nhìn thấy một người mặc bộ đồng phục học sinh cấp 3 đang đi về phía cậu. Người đó không phải ai khác chính là Chu Hải Thiên, người mà cậu đang thầm thương trộm nhớ suốt những năm tháng qua.

Dù vậy cả Chu Hải Thiên và Dương Phong Vũ đều không biết được rằng đối phương cũng đang yêu mình hơn cả sinh mệnh của họ, cứ thế họ lại bỏ qua nhau, dù vẫn bên nhau suốt năm năm dài.

Trong 3 năm nay đã không ít lần cậu nghĩ vì sao lúc đó anh lại cứu cậu? Hỏi xong rồi cậu tự trả lời, trong tâm của mình thoáng lên một nỗi buồn chua xót, bi thương tột cùng đến khó tả.

"Sao khi đó anh lại cứu em? À à phải rồi vì tài xế xe anh đã gây ra tai nạn cho em phải không ? Anh là con trai của tập đoàn lớn nên phải cứu em thôi nếu không tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng xấu trên truyền thông phải không anh ?...".

Hai năm đầu tiên Tiểu Vũ đã ngây thơ luôn ôm một giấc mộng đẹp sẽ có tình yêu ngọt ngào bên anh. Cậu luôn thường xuyên vẽ một bức tranh, trong tranh luôn có một vị thiên sứ đang nắm tay cậu bé bay về nơi có ánh sáng của mặt trời, xung quanh bức vẽ sống động có cả một vườn hoa trong hoa có bướm, trên bầu trời xanh thấm ấy có muôn chim bay lượng ca hát có bảy màu ánh sáng khác nhau đang phản chiếu. Bức tranh sống động như thật đến từng chi tiết nhỏ khiến ai vô tình nhìn vào sẽ bị lạc vào thế giới thiên đường mãi không thể nào thoát ra được cứ khiến muôn người say mê ngắm nhìn không rời mắt. Thế giới 2 năm đầu Tiểu Vũ bên Chu Hải Thiên thật đẹp, cuộc sống của cậu như đông lạnh sang xuân ấm, như cành khô thay lá nở hoa đón nắng mới. Tiểu Vũ như cánh chim phiêu bạt nay tìm được tổ ấm bên người cậu yêu. Mỗi lần cậu vẽ bức vẽ ấy đều đặt linh hồn tình cảm mình vào trong đó, đôi mắt xanh hiện ra cả một đại đương mênh mông vô tận, lại có lúc êm đềm như mặt nước hồ mùa Thu khiến ai chỉ cần dạo quanh đôi mắt ấy như lạc vào thế giới khác không cách nào thoát ra được khiến người say mê ngắm đôi mắt ấy. Bức hoạ như là cuộc đời và tình yêu của cậu, vị thiên sứ trong họa không ai khác chính là anh. Thế giới cậu bên anh khi ấy đẹp vậy đó, sống động vậy đó, tình yêu cậu dành cho anh cứ mỗi ngày một lớn lên, thế giới thiên đường hiện ra trước mắt, nhẹ nhàng êm dịu như mặt nước hồ mùa Thu, bầu trời khi ấy như xuân đến hạ về muôn chim bay lượng, mọi vật xung quanh cậu lúc ấy như đang nói với cậu là cậu đang rất hạnh phúc trong vòng tay anh. 2 năm đó cả lúc cậu ngủ cũng mơ thấy anh đang nắm tay cậu đi vào lễ đường, dù trong mơ nhưng trên gương mặt của Tiểu Vũ lúc ấy lại hiện lên một nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt trái xoan sống mũi cao vút, 2 nụ hoa tươi nở 2 bên mỗi khi cậu cười, đều này làm tô thêm vẻ đẹp của cậu. Đối với cậu anh là tình yêu, là ánh sáng xua tan đêm dài tăm tối của cậu nơi vực sâu, là người đưa cậu bay lên thiên đường, là người cứu rỗi sinh mệnh của cậu trong lúc cậu đang ở hang tối, sống cuộc sống lang thang, không nhà cửa, không tiền bạc, không người thân. Anh là sinh mệnh của máu thịt trong người cậu, cậu yêu anh cậu sẵn sàng dùng chính sinh mệnh mình để đánh đổi cho anh. Tình yêu cậu dành cho anh nhiều vậy đó, nếu có thể cậu chỉ muốn thời gian mãi dừng lại ở 2 năm này để cậu sẽ mãi mãi được bên anh như lúc này. Cậu chưa bao giờ nghĩ anh người cậu yêu nhất xem trọng anh hơn mạng sống của mình, người đưa cậu lên thiên đường cũng là anh, người đẩy cậu vào địa ngục sâu đau khổ thiêu đốt cậu không lối thoát cũng chính là anh. Tất cả những mộng tưởng về tình yêu của cậu, những giấc mơ cậu ôm ấp mãi trong suốt 2 năm qua chợt vỡ tan theo cuộc gọi của anh vào đêm hôm ấy cách đây 3 năm về trước. Vậy mà cậu cứ luôn ngây thơ nghĩ rằng có lẽ anh cũng thương cậu thật lòng. Thương cho hoàn cảnh của cậu, sớm mồ côi từ lúc Tiểu Vũ vừa tròn năm tuổi, ba mẹ cậu đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Khi ấy trên xe có Tiểu Vũ cùng ba mẹ cậu. Tai nạn xảy đến, chỉ còn mỗi mình cậu sống sót, ba mẹ đã dùng chính sinh mạng mình, để bảo vệ cho cậu lần cuối cùng trước khi họ rời khỏi thế giới này.

Từ đó Tiểu Vũ sống với bà nội, nhưng chỉ hơn một năm sau đó, bà nội cậu cũng vì bệnh nặng bán hết tất cả tài sản để chữa trị , mà bệnh của bà nội cậu vẫn không thuyên giảm. Khoảng hơn 10 tháng sau đó, bà nội cậu mất. Lúc này người thân duy nhất của cậu cũng mất, nhà cũng bán đi để chữa bệnh và lo hậu sự cho bà Tiểu Vũ.

Cậu lúc này không còn nhà lại không biết phải đi đâu về đâu, cậu không muốn mình bỏ lại mộ của bà và ba mẹ cậu, để vào viện phúc lợi. Tiểu Vũ cũng không muốn phải từ bỏ ước mơ của mình, tuy cậu lúc này chỉ mới là một cậu bé mới bảy tuổi, nhưng lúc nào cũng nuôi ước mơ chảy bỏng, cậu trong mơ cũng thấy một ngày, cậu làm một nhà thiết kế giày hiệu nổi tiếng của nước T.

Không nhà, không tiền, không người thân Dương Phong Vũ, cậu cũng không biết phải làm thế nào, cũng không muốn từ bỏ việc học của mình. Nên cậu hàng ngày học một buổi, một buổi đánh giày, lấy tiền để mưu sinh và đóng học phí, cũng vì học phí tiền sinh hoạt quá nhiều thứ tiền gộp lại, Tiểu Vũ không thể nào đủ chi trả hết , dù cậu đã cố gắng đi xin làm thêm việc ở những quán ăn, nhưng cũng vì cậu còn nhỏ. Nên không ai dám mướn cậu lâu dài, cậu làm được một vài ngày lại phải chuyển chỗ làm khác, có chỗ họ còn không dám nhận cậu vào làm thử.

Ấy vậy mà cậu vẫn không hề từ bỏ, toàn bộ số tiền kiếm được ngoài việc để ăn qua ngày, cậu đều dồn hết vào việc đóng học phí và quần áo sách vỡ, dụng cụ học tập, đến nỗi không còn đủ để thuê một căn phòng nhỏ để ở. Nên cậu đều phải ngủ cùng kẻ lang thang, có khi ngủ nơi gầm cầu, trong xó hẻm,hoặc trước hiên nhà một người xa lạ nào đó, trên băng ghế đá công viên, đều có thể là nơi cho cậu ngã lưng.

Mỗi buổi sáng đi học, cậu đều ra nhà tắm công cộng để tắm giặc và thay đồng phục mới. Cậu cứ như vậy mà cố gắng không ngừng nghỉ, trong suốt thời gian gần 7 năm liền, những người dân gần đó thấy cậu vậy không khỏi xót xa, thường xuyên cho cậu cơm, quần áo mới có cũ có, có người còn cho cậu cả tiền.

Nhưng bên cạnh những người tốt là những người xấu, luôn miệt thị cậu, đánh đập cậu, chửi mắng cậu vô cớ, vì Tiểu Vũ là trẻ mồ côi lại sống lang thang, không nơi nương tựa, nên thường xuyên bị dám côn đồ, đuổi đánh cậu và còn bị đám bạn cùng lớp chê cười, có lần tụi nó còn lấy cả ba lô đồ của cậu đem vứt vào thùng rác. Làm lúc đó cậu không có đồ, sách vỡ và dụng cụ học tập để đi học. Cậu khi ấy lang thang, tìm hết thùng rác này đến thùng rác nọ, trong vô vọng cậu đã quỵ xuống giữa đống rác , mặt mũi nhem nhuốc nức lên từng tiếng, trong giọng nghẹn ngào, chua xót nơi đáy cổ.

" Mất rồi! ... Mất hết rồi! Sách của mình, bây giờ phải làm sao đây! ? Làm sao để đi học đây!? Hic hic hic ba ơi mẹ ơi bà nội ơi! ,...Hic hic hic giúp con với! Bà ơi ba mẹ ơi! ... Mọi người ơi con nhớ mọi người nhiều lắm! Hic hic hic!" .

Thầy giáo và cả lớp cậu biết được nên đã quyên góp tiền lại để giúp đỡ cậu, mua lại sách vở và tất cả đồ dùng học tập, quần áo bị mất đi.

Tiểu Vũ còn có một biệt tài nữa là vẽ rất đẹp, phong cảnh hoa lá, tất cả mọi sự vật đến cả con người, qua bàn tay của Tiểu Vũ đều trở nên có sức sống mãnh liệt, như chính nghị lực của cậu.

Tiểu Vũ ngoài những cố gắng và một nghị lực phi thường ra, thì cậu càng có một trí nhớ siêu phàm, những gì khó nhớ nhất cỡ nào nhưng chỉ cần, cậu đọc qua một lần là sẽ nhớ được ngây, cậu cũng rất thông minh, học một hiểu mười, gần 7 năm cậu đều đứng nhất khối, học sinh xuất sắc toàn trường, dù cậu ngoài học ra phải đi đánh giày, để mưu sinh. Khó khăn là thế nhưng vẫn không khiến cậu lùi bước, cuối cùng với những nỗ lực của cậu đổi lại là những tấm bằng khen của trường.

Dương Phong Vũ là một người có tính cách vô cùng nhút nhát, tự ti, rất rụt rè về vấn đề tình cảm. Nên từ sau đêm cuộc gọi ấy cậu đã đem những mộng tưởng cùng với tình yêu dành cho anh đốt bỏ hết. Cũng từ đó cậu chỉ biết âm thầm làm cái bóng, chiếc đuôi nhỏ, hoặc chú chó con của anh, cho những lúc anh cần đến cậu, trong những cơn say khước , ở quán bar. Cậu chung tình với anh dù biết anh không yêu cậu, chỉ xem cậu như một kỹ nam mà anh bao nuôi, lúc cần thì gọi đến, lúc chẳng cần thì lại đuổi đi, trong năm 5 bên anh có lẽ cậu sớm nhận ra đều này vào đêm hôm ấy cách đây 3 năm trước rồi. Nên cậu cũng không dám đòi hỏi gì ở anh. Cậu chỉ biết đem tình yêu dành cho anh, chôn kín sâu trong tận đáy lòng,Tiểu Vũ cũng không dám mơ ước gì xa xôi nữa. Chỉ mong mãi mãi được bên anh như vậy với cậu đã là quá tốt rồi. Tiểu Vũ đã xác định yêu ai là mãi mãi từ đây đến chết cũng là một người mãi mãi. Người đó không ai khác ngoài Chu Hải Thiên, dù anh không yêu cậu luôn làm tổn thương cậu, nhưng cậu vì yêu anh cậu chấp nhận hết mọi tổn thương và đau khổ anh đem đến cho cậu. Và cậu xem đó là sự ngọt ngào anh đem lại.

Cậu yêu Chu Hải Thiên ngay từ những buổi đầu gặp anh.

Hết nửa chap 2.

Mời các bạn cùng đón đọc nữa chap còn lại cùng tôi nhé, cảm ơn các bạn đã ghé đọc truyện này, văn phong tôi còn thiếu sót rất nhiều. Mong các bạn độc giả góp ý kiến để tôi sửa chữa cho những chap sau nhé. Một lần nữa tôi cảm ơn các bạn rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro