CUỐI CHƯƠNG 3 HÓA RA TÔI CHỈ LÀ KỸ NAM CỦA ANH...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KẾT THÚC...

CUỐI CHƯƠNG 3 HÓA RA TÔI CHỈ LÀ KỸ NAM CỦA ANH...

Cũng từ ngày hôm đó ở bệnh viện Tiểu Vũ đã đi theo anh, cậu bắt đầu ôm mộng tưởng tình yêu với anh. Anh dịu dàng lại chu đáo thường chọc cậu cười, thường thích nhìn thật lâu vào đôi mắt cậu, đôi mắt hiện ra cả một làn đại đương xanh mát, lúc lại tựa như mặt hồ hoàng hôn mùa thu êm đềm dịu dàng. Đôi mắt Tiểu Vũ như có một phép màu kì lạ đến khó hiểu, có thể giúp chữa lành những vết thương tâm hồn của ai đó, khiến một khi họ dạo quanh mắt cậu sẽ bị lạc vào trong đó mãi không có cách nào để thoát ra.

Hai năm đầu cậu và anh bên nhau, anh thường dẫn cậu đi đến rất nhiều nơi, ăn những món ăn mà cậu chưa từng ăn, anh không quản lý cậu. Anh để cậu tự do làm những gì cậu thích, anh luôn ở sau cổ vũ cậu. Anh yêu cậu rất yêu cậu, yêu đến thở không được khi nghĩ tới một ngày, cậu sẽ đi cậu sẽ rời xa anh như mẹ anh. Chỉ nghĩ thôi đã khiến tim anh thở không được nữa, nếu thật sự thì anh cũng chỉ có chết đi thôi.

Cậu bé da hơi nâu sạm vì nắng giờ đây đã lột bỏ lớp áo cũ khoác lên một bộ áo khác, như chú Sâu Bướm đã lột bỏ lớp vỏ sâu hoá thành chú Bướm lá khô có mặt cánh bướm vô cùng xinh đẹp. Da cậu càng lúc càng trở nên trắng hồng xinh như hoa anh đào nở rộ, cùng khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao vút, đôi mắt hiện ra cả một đại đương xanh mát lại có lúc như mặt hồ hoàng hôn mùa thu ấm áp xinh đẹp đến làm say lòng người. Cậu đã có những biến hoá không ngờ tới trong suốt 2 năm bên anh.

Tiểu Vũ đã không thể nào chịu đựng được thêm, cậu muốn nhanh chóng tỏ tình với anh. Dù kết quả có ra sao cậu vẫn muốn thử, ánh mắt cậu hiện ra cả một làn đại dương xanh mát cùng với cả bầu trời xanh thẩm rộng lớn tươi đẹp đầy tình yêu thơ mộng, tất cả đều hiện lên hết trong đôi mắt Tiểu Vũ.

Cậu đã âm thầm tham gia một cuộc thi vẽ của Thành Phố f nổi tiếng nhất của nước T, cậu đã muốn đem phần thưởng nếu thắng ở cuộc thi vẽ ấy sẽ tặng cho anh. Và tỏ tình với anh nói anh chính là thiên sứ của tình yêu cứu vớt cuộc đời đang sống trong đen tối của cậu.

Hôm đó cậu đang xem tivi, thì nhìn thấy chương trình Bạn Là Thiên Tài Hội Họa đang tuyển sinh trên ti vi, trong lòng cậu chợt loé lên một quyết tâm. Cậu lẩm bẩm một mình trong giọng vui sướng tột cùng.

" Mình sẽ âm thầm tham gia cuộc thi này, nếu như thắng cuộc, mình sẽ tỏ tình với anh ấy. Chắc anh ấy sẽ vui lắm khi nhận được bức hoạ này, mình sẽ không nói cho anh ấy biết, để tạo bất ngờ cho anh. Và lỡ nếu như mình không thắng cuộc anh cũng không cảm thấy buồn và thất vọng vì mình ".

Nghĩ vậy cậu liền liên hệ ban tổ chức chương trình để đăng ký.

" A lô có phải chương trình Bạn Là Thiên Tài Hội Họa không ạ? Tôi muốn đăng ký dự thi ".

Nghe vậy người tổ chức chương trình nói giọng vui vẻ.

"Vậy bạn cho mình hỏi bạn tên gì? Để mình giúp bạn ghi danh làm hồ sơ đăng ký " .

Nghe vậy Tiểu Vũ vui vẻ trả lời.

" Mình tên Dương Phong Vũ, bạn giúp mình làm thủ tục ghi danh nhé".

Người tổ chức nghe đến tên không khỏi ngạc nhiên, nói với giọng rất vui vẻ.

"Là cậu sao? Dương Phong Vũ tôi rất ngưỡng mộ cậu ý chí vượt khó không lùi bước của cậu trong suốt những năm gian khổ. Làm tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi rất vui vì nghe cậu đã được nhận tài trợ học bổng toàn bộ của tập đoàn Đông Thiên tặng cậu. Dù trước đó tôi rất buồn... Và lo cho cậu khi nghe thấy cậu bị tai nạn trên truyền thông".

Nghe vậy cậu rất vui vẻ trả lời lại với giọng cảm kích và có phần khiêm tốn.

" Cảm ơn anh rất nhiều!!! Tôi vẫn khỏe, cảm ơn anh đã giúp tôi đăng ký và lo lắng cho tôi như thế. Tôi... Tôi không giỏi như thế đâu ạ, tại anh quá khen tôi thôi ".

Người tổ chức nghe vậy cười vui vẻ.

" Không đâu nè, tôi là nói thật đó, ngày mai mời cậu 9h sáng đem tác phẩm mình đến dự thi nhé Hi hi ".

Tiểu Vũ nghe vậy trên mặt liền lộ vẻ vui mừng vội cảm ơn rối rít người tổ chức.

"Dạ tôi biết rồi, cảm ơn anh thật sự cảm ơn anh rất nhiều!!! ".

Người tổ chức cười vui vẻ.

"Không có chi nè, cậu ghi danh tôi đăng ký mà hi hi vậy tôi cúp máy trước nhé. Hẹn mai gặp cậu bye cậu".

Tiểu Vũ nghe vậy vội trả lời với giọng vui vẻ tột cùng.

"Dạ cảm ơn anh nhiều!!! Mai tôi sẽ đem tác phẩm mình đến, cảm ơn anh đã giúp tôi!!! Bye anh mai gặp ạ".

Cúp máy xong Tiểu Vũ chạy vội vào trong phòng, không chú ý nên đá luôn chân cậu vào cánh cửa phòng của mình. Chân cậu bị góc cạnh của cánh cửa cắt vào chảy máu nhiều. Đau quá cậu kiêu lên thất thanh.

" Ưm... ui da... Ưm... ".

Cậu vội cúi xuống, lẩm bẩm tự trách bản thân cậu .

" Mình làm sao vậy nè , Dương Phong vũ? Sao mình lại vụng về như thế chứ, ưm... Đau quá đi, chảy máu nữa, ưm... Ưm, ui da"

Không biết đã qua bao lâu đột nhiên có người bước vào, nhìn thấy cậu bị thương chân chảy máu, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, đột nhiên người kia hốt hoảng, vội chạy lại về phía cậu, gương mặt đầy lo lắng, nói với giọng nhẹ nhàng,

" Em làm sao vậy? Lại làm sao mà để bị thương nặng thế này? Chảy máu nhiều quá, thôi để anh ôm em lên giường trước, chân em đã bị thương thế này không nên cử động lung tung ".

Chu Hải Thiên lo lắng bế Tiểu Vũ lên giường xong anh lại nhẹ nhàng hỏi cậu.

" Em đi đứng sao mà để bị thương nặng như vậy? Ngồi yên đi đừng cử động, kẻo lại chảy máu để anh đi lấy hộp y tế lại, xử lý vết thương cho em ".

Trên giường Tiểu Vũ khẽ cười mỉm chi như Anh Đào vừa hé nụ. Nhìn người trước mặt đang loay hoay lo lắng vì cậu mà tìm dụng cụ y tế. Trong lòng không khỏi vui như trẩy hội, bất giác cậu quên đi cả vết thương ở chân mình vẫn còn chảy máu. Trong lòng cậu lúc này cảm giác như bước chân vào thiên đường ngập tràn hạnh phúc mà anh đem lại.

Chu Hải Thiên hốt hoảng lo lắng khi nhìn thấy cậu bị thương như vậy. Có lẽ đối với anh, anh rất sợ máu anh rất sợ nhìn cảnh người anh yêu bị thương, nghĩ tới thôi ngực anh như cứng lại, hô hấp cũng trở nên không thông, không thể thở nổi, anh sợ người anh yêu sẽ rời xa anh.

Lúc 2 năm trước anh lần đầu tiên anh gặp cậu. Toàn thân cậu đều là máu, nằm bất động trên đường. Anh khi ấy rất sợ hãi, khóe mắt cùng gương mặt tái xanh, tay chân bất chợt run rẫy, đôi chân Chu Hải Thiên lúc ấy dường như không đứng nỗi nữa muốn quỵ xuống đường. Hô hấp anh khi ấy cũng trở nên không thông, sắp thở không nổi nữa, trong mắt chợt loé lên nổi sợ khủng khiếp, trong đầu anh lúc này toàn là cảnh mẹ anh nằm bất động trên vũng máu. Anh vô thức hét thật lớn

"Cứu người mau chóng cứu người".

Cả chú Trương tài xế và Tiểu Lý nghe anh đột nhiên la lớn như vậy, cũng không khỏi ngạc nhiên đồng thanh đáp.

"dạaa dạaa".

Và sau đó Tiểu Lý quay sang tụi lưu manh, đánh cho chúng bỏ chạy. Sau đó 2 người chú Trương và Tiểu Lý vệ sĩ, đã nhanh chóng dìu cậu lên xe, chở đến bệnh viện.

Lần này thấy cậu lại bị thương anh không khỏi hoảng loạn, lo lắng luýnh quýnh hỏi han cậu, tìm hộp y tế và thuốc sát trùng cầm máu cho cậu. Anh cứ tìm hết chỗ này đến chỗ khác, học tủ này đến học tủ khác vẫn không thấy được thứ anh cần tìm. Thật ra anh còn vụng về hơn cả cậu, anh từ nhỏ đã được chăm sóc cẩn thận, không làm gì đụng đến móng tay, nên giờ phải tìm đồ để sát trùng vết thương dưới chân cậu thôi, cũng là một công việc quá khó với anh trong lúc này. Anh cứ loay hoay tìm mãi mà không biết được phía sau luôn có đôi mắt đang dõi theo anh, trên mặt người ấy khẽ nở nụ cười tựa như hoa anh đào vừa hé nụ, xinh đẹp tươi mới đến lạ thường. Anh cứ vậy mà tìm mãi, vẫn không thấy được đồ anh cần tìm trong phòng, vội quay qua hỏi cậu, với giọng gắt gõng.

"Ở đâu kìa? Em để đâu? sao anh không tìm thấy? ".

Thấy anh quay qua mình cậu vội khép khóe miệng trả lời anh kiểu triêu chọc.

" Được cậu hai của tập đoàn lớn, lo lắng cho em như vậy, em rất vui, nhưng anh vụng về quá để em tự tìm cho nhanh".

Chu Hải Thiên nghe vậy liền liếc nhẹ cậu, trong mắt không nén được nỗi tức giận vội nói.

" Em được lắm, hôm nay còn dám chọc lại anh, đúng là ngày thường anh chìu chuộng em quá, nên em càng ngày càng không biết phép tắc quy cũ gì hết à ".

Tiểu Vũ nghe vậy càng khoái chí hơn nhanh nhẩu trả lời anh.

" Em đâu dám đâu, nhưng mà cậu hai ơi, anh có thể tìm nhanh hơn không? Chứ hơn 30 phút rồi chân em cũng khô luôn rồi, mà anh thì vẫn chưa tìm xong hihi ".

Chu Hải Thiên nghe cậu nói vậy không khỏi càng thêm tức giận vừa liếc vừa hỏi cậu.

" Em để ở đâu? Nói mau lên chứ anh tìm hết trong phòng này rồi vẫn không thấy ".

Tiểu Vũ nghe anh nói vậy liền cười khúc khích nhanh nhẩu trả lời.

" Em đâu có để ở trong phòng này đâu, nên làm sao mà anh tìm thấy ở phòng này được hihihi".

Chu Hải Thiên nghe vậy liền không khỏi tức giận hơn gương mặt đỏ bừng bừng anh cáu gắt hỏi cậu.

" Vậy thì em để ở đâu? Nói mau lên".

Thấy Chu Hải Thiên đã tức giận bản thân cậu hiểu mình đã đùa hơi quá, nên vội nhanh chóng trả lời anh.

"Ở trên tủ thuốc ngoài phòng khách đó anh hihihi"

Chu Hải Thiên nghe vậy rất tức giận trả lời giọng giận dỗi với cậu.

"Vậy mà em không nói sớm để anh tìm nảy giờ, được rồi đợi anh xử lý xong vết thương của em, em sẽ biết tay với anh... hừ hừ."

Nghe vậy cậu liền nở nụ cười như hoa Anh đào nở rộ, vì cậu biết anh chỉ nói thôi chứ 2 năm nay không ít lần anh nói vậy, nhưng cũng chỉ là nói suôn chứ anh chưa bao giờ làm cậu bị thương. Vì cậu nghĩ anh cũng yêu cậu, giống như cậu yêu anh, nghĩ vậy nên cậu nhìn về phía anh nở nụ cười tươi như hoa Anh Đào nở rộ. Quả nhiên lúc anh nhìn thấy nụ cười của cậu sự tức giận lúc nãy đột nhiên tan đi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh đưa mắt dịu dàng nhìn về phía cậu, thấy đôi chân cậu đang bị thương chảy máu như vậy trong lòng xót xa vô cùng, dùng giọng trìu mến mà nói với cậu.

" Để anh đi lấy thuốc sát trùng vết thương giúp em, em ngồi yên đừng cử động lung tung kẻo chân lại chảy máu, anh đi lấy sẽ quay lại liền, em chờ anh một chút ".

Một lác không lâu sau Chu Hải Thiên bước vào, trên tay cầm theo một hộp thuốc y tế mà anh đã lấy ở tủ thuốc ngoài phòng khách khi nãy. Anh vội vàng bước thật nhanh ngồi xuống phía dưới chân cậu, mở hộp y tế lấy ra dung dịch sát trùng khử khuẩn. Anh mở nắp đổ trực tiếp lên miệng vết thương của cậu, chất dịch đổ lên tức thời làm cậu đau rát đến không chịu nổi cậu nhăn mặt khẽ kêu lên.

"Ưm aaa... Ui da aaa...Ưmm...".

Chu Hải Thiên nghe cậu kêu lên đau đớn như vậy, anh không khỏi xót xa nhẹ nhàng nói với cậu giọng vô vàn ấm áp.

" Đau lắm sao? Em ráng chịu chút sắp xong rồi, không đau nữa, không đau nữa, sắp xong rồi. Mà em làm sao mà để bị thương như vậy? ".

Nghe anh hỏi cậu khẽ chớp mi mắt vội nói.

"Em là đi lấy họa để... Em là vào lấy họa để mai đưa cho bạn, do không cẩn thận nên đá chân vào cạnh của cánh cửa phòng. "

Chu Hải Thiên nghe tới bạn trong lòng khó chịu hỏi lại với giọng vô cùng gắt gỏng.

"Bạn bạn nào? Sao anh không biết? Sao em chưa từng nói với anh?".

Cậu nghe vậy khẽ kinh ngạc nhưng đã vội trấn tĩnh lại ôn tồn trả lời anh.

"Một người bạn em mới quen, chỉ là bạn bình thường thôi, tại em sơ ý quá, anh đừng giận em anh nhé ".

Nghe cậu nói vậy Chu Hải Thiên trong lòng không khỏi loé lên niềm vui sướng tột cùng, anh lại thầm suy nghĩ.

"Em ấy sợ mình giận, em ấy rất quan tâm đến cảm xúc của mình. Vậy là em ấy cũng rất yêu mình, như mình đang yêu em vậy hihi thích quá đi".

Tiểu Vũ lúc này an tâm hơn rồi trong lòng cậu thầm nói.

"May quá chút nữa là nói ra rồi, đã nói là bí mật để anh bất ngờ rồi, mà lại chút nữa nói ra, Đây cũng là lần đầu tiên mình nói dối anh ấy, hy vọng sau này anh biết sẽ không giận mình, nhưng mà anh nghe mình có bạn, anh vội vàng tức giận hỏi lại mình như vậy có phải là anh ấy đang ghen không ta? Chắc chắn rồi vì anh cũng yêu mình như mình yêu anh mà hihi vui thật".

Tiểu Vũ nhìn anh vụng về xử lý vết thương giúp mình, mà không khỏi cảm động, hốc mắt cậu đột nhiên rưng rưng giọt lệ, mũi cậu có chút cay cay. Cậu cảm động rất cảm động, vì ở trên đời này ngoài ba mẹ và bà nội cậu ra, thì anh là người duy nhất tốt với cậu, đối xử dịu dàng nhất với cậu. Cậu yêu anh quá, cậu lúc này muốn ôm lấy anh tỏ tình nói cậu rất rất yêu anh. Nhưng cậu muốn tặng anh một món quà do chính bằng bản lĩnh thật sự của cậu, rồi mới nói rõ lòng mình cho anh biết. Nghĩ vậy cậu cố nén lòng mình lại, trong lúc con tim cậu muốn nhảy ra ngoài, cứ đập loạn nhịp. Cậu cứ cố gắng nén lòng mình mà đâu hay người ở trước mặt cũng đang cố gắng đè nén con tim mình lại không cho nhảy ra ngoài.

Chu Hải Thiên vừa xử lý vết thương cho cậu, tim anh lại đập loạn xạ lên hết như muốn nhảy vọt ra ngoài. Anh nhìn bàn chân trắng nõn nà, nhỏ nhắn xinh xắn của cậu mà không tránh khỏi muốn hôn lên nó.

Anh cả trong mơ cũng muốn hôn cậu, ôm cậu ngủ, hôn lên đôi môi đỏ như hoa anh đào của cậu, ôm lấy chiếc eo nhỏ gọn thon dài của cậu. Cả trong mơ anh nghĩ tới thôi đã nở nụ cười suốt cả giấc ngủ, nếu là trước lúc gặp cậu anh luôn bị một cơn ác mộng về hình ảnh của mẹ anh lúc qua đời, làm anh không thể nào yên giấc mỗi đêm. Thì bây giờ cậu chính là lều thuốc ngủ duy nhất hiệu quả nhất của anh. Mỗi lần nhìn vào tấm hình của ai đó anh liền nghĩ đến cậu, nghĩ đến nụ cười tựa như hoa Anh Đào nở rộ 2 bên của cậu, đôi mắt như đại dương xanh mát, lại có lúc như mặt hồ hoàn hôn mùa thu êm đềm buôn xuống, có thể chữa lành mọi vết thương sâu sắc trong tâm hồn. Anh lại khẽ cười lẩm bẩm.

" Tiểu Vũ à, cùng anh đi vào mộng em nhé, anh yêu em nhiều lắm em biết không? Tiểu Vũ cảm ơn em".

Nói rồi anh khẽ hôn lên môi của người trong tấm hình.

Không biết đã qua bao lâu vết thương trên chân của cậu cũng được anh xử lý xong xuôi, anh lại nhìn vào đôi mắt có lúc tựa như đại dương xanh mát lúc lại êm dịu như mặt nước hồ hoàng hôn mùa thu của cậu. Khẽ nói với giọng ngọt ngào trìu mến như là không nỡ rời xa một ai kia.

"Anh... Anh về đây, anh xử lý vết thương giúp em rồi, em nhớ cẩn thận, không được để bị thương nữa nha. Nhất là lúc không có anh ở đây, sẽ không có người giúp em đâu đó, em phải cẩn thận hơn nhé. Cũng may anh đến thăm em xem em như thế nào? Nếu không thì ai sẽ giúp em xử lý đây? Em định một mình tự xử lý à ? Em phải cẩn thận hơn đừng để bị thương, nếu không... Nếu không... Anh sẽ... ".

Thấy anh nói với giọng ấp úng cậu cảm thấy rất khó hiểu, vội hỏi lại anh.

" Nếu không sao anh? Anh định nói gì à? Sao anh ấp úng mà không nói tiếp ạ? ".

Chu Hải Thiên nghe cậu hỏi như vậy sắc mặt có chút xấu hổ lập tức đỏ mặt, nhanh chóng nói sang chuyện khác.

"Thôi anh về đây đã trễ rồi, em cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon anh đi đây, bye em mai anh lại tới thăm em".

Tiểu Vũ nhìn anh đỏ mặt như vậy cũng không muốn làm khó anh, cậu vội trả lời bằng giọng trìu mến như muốn níu giữ một ai đó không muốn họ rời đi.

"Dạ anh về cẩn thận... Ngày mai lại tới thăm em nhé... Em... Em sẽ chờ anh...".

Chu Hải Thiên nghe cậu nói câu đó không khỏi vui vẻ nở một nụ cười tỏa nắng, mãn nguyện mà quay lưng rời đi.

Câu muốn nói cậu cũng đã thốt được ra rồi, cậu vừa vui vừa có chút xấu hổ cậu vội cúi mặt xuống, 2 bên tai cậu cũng đỏ ửng cả lên. Tim cậu lại đập loạn xà ngầu không kiểm soát được.

Anh về rồi cậu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của anh mà không khỏi cảm thấy chua sót ở mi mắt, đôi mắt như đại dương xanh mát chợt đượm buồn như đại dương đang nổi gió. Cậu khẽ lẩm bẩm.

"Ngủ ngon A Thiên của em, em yêu anh nhiều lắm, A Thiên à".

Ở trong phòng cậu nào hay biết ngoài cửa phòng cũng có người lưu luyến không nỡ rời đi, anh khẽ tựa đầu vào trước cửa chính lẩm bẩm.

"Thỏ Ngốc à, sao em lại để mình bị thương chứ? Em có biết thấy em bị thương anh đau lòng và lo lắng sợ hãi như thế nào hay không hả em? Sao này Thỏ Ngốc đừng để bị thương nữa nhé, nếu không anh sẽ đau lòng không chịu nổi đâu. Thỏ Ngốc ngủ ngon nhé, anh yêu em, ngủ ngon ngày mai anh lại tới thăm em ".

Thắm thoát đã 3 tháng trôi qua từ lúc cậu đi dự thi chương trình Bạn Là Thiên Tài Hội Họa, tác phẩm của cậu đã vượt qua vô số các tác phẩm đình đám của các họa sĩ khác để tiến vào vòng chung kết. Hôm nay là ngày mà cậu rất vui trong suốt nhiều năm liền đây là ngày mà cậu chờ đợi nhất. Cuối cùng cũng đã đến cậu thầm nghĩ.

"Cuối cùng mình cũng đã vượt qua được rồi, lác nữa đây mình sẽ dũng cảm một lần tỏ tình và tặng bức tranh cùng với giải thưởng này cho anh.Và mình sẽ nói với anh anh chính là thiên sứ tình yêu của mình và mình yêu anh mình rất yêu anh".

Nghĩ vậy cậu đã cố gắng hết mình, do vì đang thi cậu nên cậu phải bắt buộc tắt nguồn điện thoại. Mà không hay rằng bên đầu dây kia có người đang mong chờ cậu bắt máy từng giây phút.

Dương Phong Vũ vì chuyện tỏ tình này đã cố gắng rất nhiều, cẩn thận từng chi tiết nhỏ nhất không để xảy ra bất kì sơ sót nào. Nhưng cậu có nằm mơ cũng không thể ngờ hôm nay là ngày giỗ của mẹ người cậu yêu nhất và xem hơn sinh mệnh cậu.

Chu Hải Thiên nếu 11 năm trời anh đều trải qua ngày đau thương chỉ có mỗi chú Trương bên cạnh. Thì 2 năm bên cậu anh đều trải qua cùng với cậu, dù anh không hề nói cho cậu biết, nhưng khi đến thăm mộ mẹ anh xong rồi, anh liền chạy đến tìm cậu nói giọng nhẹ nhàng rủ cậu đi chơi với anh.

"Hôm nay em nghĩ học đi chơi với anh một ngày này".

Ánh mắt cùng gương mặt cậu khi ấy tựa hồ có đều khó hiểu cậu khẽ hỏi lại anh.

"Tại sao vậy anh? Hôm nay là ngày gì vậy anh, có ý nghĩa gì đặc biệt không anh ? Mà mình phải đi đâu? Em còn phải đi học ".

Ánh mắt Chu Hải Thiên khi ấy khẽ thoáng vẽ đượm buồn trầm giọng nhẹ nhàng nói.

"Em đừng hỏi gì, cứ nghĩ học đi với anh là được rồi, anh đã xin phép giúp em rồi, em đừng lo gì hết, cứ đi theo chơi với anh là được".

Ánh mắt của Tiểu Vũ lúc đó tựa hồ như khó hiểu, không biết có chuyện gì xảy ra? Và ngày hôm đó là ngày gì? Cậu cũng rất muốn biết rõ. Nhưng không muốn làm khó anh, không muốn anh lại không vui nên cậu đã đồng ý. Tuy cậu không biết đó là ngày gì? Nhưng cậu có thể hiểu là một ngày rất ý nghĩa với anh, hình như đó là ngày anh cảm thấy buồn nhất.

Bất kể hôm đó là ngày nghỉ hay ngày học cậu đều nghĩ để đi với anh. Vậy mà hôm nay sáng giờ anh gọi hơn 27 cuộc gọi mà cậu vẫn không bắt máy. Anh lo lắng sợ không biết cậu có xảy ra chuyện gì không? Anh vội dùng định vị để đi tìm cậu, thì lại không kết nối được anh hốt hoảng vội chạy di tìm. Điện thoại không ngừng gọi liên tục đến cuộc 40 rồi mà cậu vẫn không bắt máy. Anh lúc này sợ hãi vô cùng để lại rất nhiều tin nhắn cho cậu.

10 giây trước (Em đang ở đâu?)

20 giây sau (sao không nghe máy anh? )

1 phút (em có chuyện gì à?)

2 phút (em ơi)

5 phút (cậu đang ở đâu)

10 phút (cậu quên tôi từng nói gì với cậu rồi á?)

20 phút (tôi ra lệnh cậu bắt máy ngay lập tức)

30 phút (ai cho cậu có cái la gan đó hả)

1 tiếng (cậu đang làm trò gì với tôi vậy hả? )

2 tiếng (cậu tưởng cậu là ai?)

3 tiếng (cậu có chịu bắt máy không?)

5 (cậu nghĩ cậu trốn khỏi tôi à?)

7 tiếng sau (Dương Phong Vũ cậu chỉ là con chó tôi nuôi thôi cậu có quyền gì mà dám đối xử với tôi như vậy?)

8 tiếng sau (Cậu cút luôn đi, không bắt máy tôi giờ thì cút luôn đi sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đồ khốn khiếp)

10 tiếng sau (biến đi đồ khốn nạn tôi không cần cậu nữa mãi mãi không cần nữa)

Chu Hải Thiên lúc này trong lòng hiện lên nổi sợ vô cùng, càng lúc thời gian trôi qua càng lâu anh càng thêm hoảng loạn, anh như cái cây cứ từ từ lớn dần lên theo thời gian và sự chịu đựng của anh đã đến cực điểm. Vì không liên lạc được với cậu anh đã đến quán bar mà anh đã bắt đầu uống từ lúc anh 15 tuổi đến năm 17 tuổi là lúc anh gặp cậu 2 năm qua anh không uống một lần nào nữa, hôm nay là ngày đầu tiên trong 2 năm 3 tháng anh mới uống lại.

Anh cứ uống hết ly này đến ly khác, hết chai rượu mạnh này đến chai rượu mạnh khác, mà vẫn không liên lạc được với cậu. Qua mỗi giờ anh đều sợ hãi thêm một chút, mỗi giờ là đều anh uống hết một chai rượu mạnh. Đã hơn 10 tiếng trôi qua anh cứ uống cứ uống mãi. Dạ dày anh cũng bắt đầu đau từ rất sớm, nhưng vì nỗi sợ trong anh lấn ác đi tất cả luôn cả cơn đau của anh, anh cũng không còn cảm nhận rõ được, là dạ dày đang đau hay là tim anh đang rỉ máu nữa. Anh cứ như thế mà uống uống mãi.

Không biết đã qua bao lâu anh dường như không thể chịu được nữa, cơn đau dạ dày chợt đến sắc mặt anh tái nhợt, anh cong người ôm bụng kêu rên thất thanh.

"Ưm aaaa... Ưm aaa... Ưm aaa...".

Anh cố gắng gắn gượng mở đôi mắt ấn vào dãy số của cậu trên màn hình điện thoại. Vẫn không liên lạc được, anh càng sợ hãi, cơn đau lại đến, cơn đau như muốn kéo anh xuống địa ngục. Sắc mặt anh tái nhợt, cơn đau như có cái gì thật sắc nhọn đâm vào dạ dày của anh, anh cố gắng cắn chặt môi đến nổi môi anh hiện lên rất nhiều vết máu. Anh cố gắng gượng người mở mắt tiếp tục ấn vào số của cậu, trong mắt loé lên tia giận dữ cùng lửa hận, như có thể thiêu đốt những người đang ở bên cạnh anh.

Trong chương trình Bạn Là Thiên Tài Hội Họa cậu đã chiến thắng, bức tranh vẽ cậu bé và thiên sứ của cậu đã được đoạn giải nhất của cuộc thi này. Tiểu Vũ rất vui sướng, cuối cùng cậu cũng thắng cuộc, cuối cùng cậu cũng có thứ đáng để cậu tự hào nhất để tặng cho anh. Người Tiểu Vũ yêu hơn cả sinh mệnh cậu. Nhưng cậu có nằm mơ cũng không ngờ, cuộc gọi lần thứ 100 này đã kết thúc tất cả những giấc mộng đẹp của cậu và tình yêu với anh cũng cùng vỡ tan từ đây. Từ đó cuộc sống của cậu như sống trong địa ngục u tối của trần gian do người cậu yêu ban tặng cậu.

Không biết đã qua bao lâu người ở đầu dây bên kia cũng cầm máy. Nhìn thấy số anh cậu rất vui mừng, nhưng lại cứ thắc mắc sao anh lại gọi cho cậu đến 99 cuộc và nhắn tin rất nhiều cho cậu như thế cậu càng khó hiểu hơn. Đang nghĩ ngợi cậu thấy cuộc gọi của anh cậu vội vàng bắt máy nói giọng ôn tồn muốn giải thích.

"A lô a lô em xin lỗi em không biết..."

Tiểu Vũ chưa nói hết câu đã bị người đầu dây bên kia chửi xối xã như tác nước vào mặt cậu, khiến trái tim cậu cùng với giấc mơ tình yêu chợt vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

"Cậu chịu bắt máy rồi sao hả? "

Tiểu Vũ cả kinh đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu theo cách như vậy cậu có chút thất thần,không quen. Cậu vẫn chưa kịp trấn tĩnh, thì người đầu dây bên kia lại nói với giọng giận dữ cùng với sự xem thường cậu, khinh mạc cậu.

" Dương Phong Vũ cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền không nghe máy tôi hả? Cậu chẳng qua chỉ là con chó tôi nuôi thôi, cậu biết đều thì ngoan ngoãn đi, luôn đi theo sau tôi vẫy đuôi với tôi để có cái ăn cái mặc nhé. Cậu gan lắm rồi, ai cho có cái quyền mà cậu lại dám không bắt máy tôi hả? Dương Phong Vũ, nếu không có tôi cậu có được ăn sang mặc đẹp, học trường quốc tế ở nhà biệt thự không hả? "

Dương Phong Vũ lúc này cậu không biết mình đang nghe thấy gì nữa là ai đang nói vậy có phải là A Thiên của cậu nói không? Đó có phải là A Thiên của cậu không? Đó có còn là A Thiên dịu dàng như thiên sứ của cậu không? Đó có còn là người mà cậu đã dâng trọn trái tim và sinh mệnh của mình ra để yêu không? Đó có phải là người mà cậu đã quyết định đem hết dũng khí ra để lác nữa tỏ tình không? Có phải không? Đó có phải là anh không?
Có còn là anh nữa không? Có phải không? Có phải không? Có phải không?

Cậu cứ suy nghĩ mãi

Có phải là anh đang nói những lời này với em không? Có phải là anh không, có phải thật sự là anh không, thật sự là anh sao, hay chỉ là người có giọng nói giống anh, hay chỉ là người ta gọi lộn số, hay là em đang nghe lầm, hay đây chỉ là mơ, hay anh chỉ đang đùa với em, là anh chỉ đang nói lời giận dỗi với em thôi. Phải rồi chắc vậy thôi Dương Phong Vũ đừng hoảng loạn anh chỉ là đang giận, anh chỉ là nói vậy thôi, không sao đâu phải không sao mà, Không có gì đâu, đúng rồi, Phải rồi không sao đâu......

Nghĩ vậy cậu vội trả lời trong giọng run run trong giọng có phần sợ hãi, có phần khó tin có phần đau khổ như ai xé trái tim của cậu ra từng mảnh nhỏ.

"Em... Không cố ý anh đừng nói vậy nữa... Em không tin là anh đang nói vậy em không... Tin... A Thiên... Anh..."

Chu Hải Thiên lúc này ở bên đầu dây đã bị cơn đau như muốn kéo anh xuống địa ngục, anh cũng không biết là mình đang nói gì nữa, chỉ biết anh đang đau anh muốn nói, anh muốn nói thế thôi. Anh lúc này hoàn toàn tức giận cùng với đau đớn và sự sợ hãi lớn tiếng nói giọng tức giận có chút mơ hồ.

"Dương Phong Vũ... Nếu không có tôi cậu cũng chỉ là... Một đứa mồ côi sống lang thang, không nơi nương tựa... Một đứa... Đánh giày thôi cậu hiểu... không" ?

Anh đang nói gì vậy? Người cậu yêu hơn sinh mệnh đang nói gì thế này?

Toàn thân cậu càng lúc càng run rẫy, hô hấp càng lúc càng thở không thông, cậu nghĩ mãi người đó đang nói gì? Người cậu yêu đang nói gì?

Hoá ra cảm giác bị chính người mình yêu hơn cả sinh mệnh coi thường nó đau đến như vậy.....
Hoá ra anh cũng như những người khác đều nghĩ em vô dụng không có anh em sẽ không làm được gì......
Hoá ra tất cả đều này mới là thật, còn những ngọt ngào của trước đây chỉ là em đang mơ thôi......
Hoá ra là em đơn phương tự luyến.... Hoá ra em nghĩ anh cũng yêu em là hoàn toàn sai rồi, sai rồi em thật sự đã sai rồi...........

Cậu sắp bị chính những suy nghĩ của mình giết chết, cậu nói giọng run run trong nước mắt.

"Vậy... Anh xem em... Là gì... Em là gì... Đối với anh đây?..."

Chu Hải Thiên lúc này đã bị cơn đau hành hạ đến nổi không còn nghe rõ được lời của cậu nữa, anh cứ nghĩ cậu đã cúp máy nên hét lên thất thanh trong điện thoại.

"Dương Phong Vũ, cậu chỉ là kỹ nam của tôi thôi, cậu nghe thấy không hả Dương Phong Vũ..."

Tim Tiểu Vũ lúc này như có ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào cùng một lúc, cậu đau đến sắp không thở nổi nữa, một giọt nước mắt này đến giọt lệ khác nối đuôi nhau lăn dài trên gương mặt cậu. Khuôn mặt hoa Anh Đào cũng với đôi mắt lúc tựa như đại dương xanh mát, lúc lại tựa như mặt hồ hoàn hôn mùa Thu, giờ đây chỉ còn lại gương mặt cùng đôi mắt dàn dụa nước mắt như mưa rơi xuống, đôi mắt tựa như đại dương, lúc lại như mặt hồ có thể chữa lành những vết thương trong tâm hồn người khác ngày nào giờ bỗng nhiên hóa thành dòng sông băng lạnh lẽo, tràn ngập những bi thương thống khổ đến tột cùng. Khiến ai chỉ cần dạo quanh vào đôi mắt cậu lúc này sẽ bị nỗi bi thương cùng sự lạnh lẽo trong mắt của cậu làm đóng băng trái tim họ.

Tiểu Vũ không thể cử động được nữa cậu từ từ buôn lỏng 2 tay, chiếc điện thoại và cả bức tranh cùng với chiếc cúp mà cậu đã nhận được lúc nảy, bị rơi xuống đất vỡ tan thành những mảnh nhỏ như chính trái tim cậu lúc này. Trong bất giác cậu quỵ xuống đường, ôm lấy ngực mình, lúc này toàn thân cậu như có thứ độc dược gì đó chạy vào người cậu khiến cậu không thể thở nổi nữa. Nước mắt cậu tuôn như mưa rơi xuống, trong bất giác cậu nức nở gào thét trong nỗi nghẹn ngào cùng sự chua sót nơi tận đáy lòng cậu dâng lên đau khổ tột cùng của thống khổ và bi ai. Cậu lảm nhảm bằng giọng khàn khàn cũng sự chua sót nơi đáy cổ.

"Hoá ra là em đang mơ, hóa anh chỉ xem em là một con chó đang chạy theo anh, hóa ra anh cũng như họ coi thường em...Vậy mà...Vậy mà em lại nghĩ...Vậy mà em lại nghĩ anh yêu em, Dương Phong Vũ mình thật đáng thương, mình thật ngu ngốc cũng may... Cũng may mình chưa tỏ tình, nếu không... Nếu không sẽ mất mặt như thế nào nữa đây..."

Không biết đã qua bao lâu, Tiểu Vũ cứ thế ngồi bất động trên đường, 2 tay cứ ôm chặt lấy ngực mình, im lặng thật lâu bỗng cậu cười trong nước mắt.

"Hoá ra tôi chỉ là kỹ nam của anh thôi sao? Kỹ nam của anh à...... ".

Trời cũng bắt đầu trút xuống một cơn mưa, mưa càng lúc càng nặng hạt, toàn thân cậu ướt sủng, cậu vẫn ngồi bất động ôm lấy ngực mình run rẫy trong cơn mưa đêm, toàn thân cậu điều sắp bị đông cứng lại vì lạnh. Nhưng có lẽ đối với cậu bây giờ không có gì đau bằng trái tim cậu, không ở đâu lạnh lẽo bằng nỗi lòng cậu. Đau ở đâu cho bằng đau tim, lạnh đâu cho bằng cái lạnh trong tâm, phải rồi mà người ta nói đâu có sai, nên giờ cậu không cảm thấy lạnh nữa vì tim cậu đã bị đóng băng mất rồi, cậu không đau nữa vì tim và linh hồn cùng với những mộng tưởng đẹp về tình yêu tươi đẹp bên người cậu yêu đã chết đi từ ngày hôm nay.

Những bong bóng nước chợt vỡ tan như chính trái tim của cậu, tình yêu mộng mơ bên Chu Hải Thiên cũng như bong bóng trong cơn mưa này trong phút chốc đã vội tan biến đi.

Về phía Chu Hải Thiên ngoài người ba độc ác của anh ra anh không sợ một ai cả. Tiểu Vũ cũng là người đầu tiên mà anh đối xử tốt như vậy nên lúc này chuyện anh chửi mắng nhục mạ không phải chuyện lạ. Anh thường xuyên chửi mắng nhục mạ người khác nhưng chỉ có chú Trương tài xế và vệ sĩ Tiểu Lý là anh tôn trọng một chút thôi.

Nên việc anh chửi cậu là việc không hề lấy làm lạ. Nhưng đối với cậu thì không nghĩ như vậy vì đây là lần đầu tiên anh chửi và nhục mạ nhân phẩm của cậu trầm trọng như vậy. Nên khiến trái tim cùng với tình yêu mà cậu ôm ấp trong hơn 2 năm bên anh vỡ tan từ đây.

Hết Chương 2

Tóm tắt những chương sau...

Liệu những hiểu lầm này có được xoá bỏ không? Liệu Chu Hải Thiên có biết vì những lời nói vô tình trong lúc say rượu của anh, đã làm tổn thương sâu sắc đến trái tim và tình yêu cùng với nhân phẩm của cậu như thế nào không? Liệu cậu có biết hôm đó là ngày giỗ của mẹ anh không? Liệu anh có biết cậu đi thi và định tỏ tình với mình hay không? Tất cả câu trả lời sẽ có trong những chương sau, mời các bạn đón đọc cùng tôi để biết được câu trả lời nhé...

Cảm ơn các bạn độc giả đã dành thời gian của các bạn để đọc truyện này của mình. Văn phong mình vẫn còn rất nhiều điểm thiếu sót, mong các bạn góp ý chân thành giúp mình. Để mình có thể hoàn thành tốt đứa con tinh thần đầu tiên này của mình.Mình xinh chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin hẹn lại các bạn ở những chương sau. Tạm biệt và hẹn gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro