CHƯƠNG 3 ANH TỒN TẠI LÀ ĐỂ BẢO VỆ EM...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời tuyết càng lúc càng rơi nhiều,những con đường đã sớm bị tuyết phủ đầy, làm cho điều kiện lưu thông bị gián đoạn trầm trọng. Những chiếc ô tô nối đuôi nhau xếp thành một hàng dài ở 2 bên đường, không thể di chuyển. Cả 1 một đoạn đường trong chốc lát chật kín, tiếng còi xe, tiếng dòng người qua lại, tạo ra những âm thanh hỗn tạp. Tòa nhà cao ốc cũng sớm phủ lên những màu trắng tinh khôi của tuyết đầu mùa năm nay.

Trong văn phòng lớn của tân giám đốc điều hành, có một chàng trai mới 21 tuổi. Dáng người thanh mãnh cao gầy, có đôi mắt to tròn đen tuyền, ẩn chứa sự kêu ngạo cao quý tựa như những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm vô tận. Cặp chân mày anh như chiếc lá liễu, được họa sư vẽ lên từng đường cong lộ rõ, trên khuôn mặt nhỏ sắc lạnh của anh. Sống mũi cao dài, đôi môi đỏ tựa hoa hồng đỏ vừa nở, mái tóc xéo mượt mà màu vàng tựa mặt trời hoàng hôn rực rỡ. Chu Hải Thiên từ nhỏ đã là cậu chủ của tập đoàn lớn, nên thân thể được chăm sóc rất kỹ. Anh có làn da trắng sáng mịn màng, mềm mại tựa như bông tuyết.

Sắc đẹp anh quyến rũ lôi cuốn hấp dẫn tất cả cô gái, khiến họ chỉ nhìn thoáng qua thôi liền bị nhan sắc anh hút đi mất hồn vía, có nhiều tiểu thơ trong mơ đều muốn có cùng giấc mộng xuân với anh. Anh là bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái, họ luôn bị anh mê hoặc từ cái nhìn đầu tiên.

Chu Hải Thiên mãi đứng bất động, đưa đôi mắt ẩn đầy sự cao ngạo, lãnh đạm của mình, nhìn những giọt mưa tuyết đang rơi ngoài khung cửa sổ. Trong lòng anh như thầm suy tư đều gì đó, bỗng mi mắt khẽ run nhẹ, trong mắt không giấu được nỗi ưu sầu, đang nặng trĩu trong lòng anh trong 3 năm qua.

Lúc 17 tuổi anh đã gặp cậu trong tai nạn đó, năm ấy cậu chỉ là cậu thiếu niên nhỏ tuổi mới bước qua 14. Anh đã bị ánh mắt như làn nước biển xanh mát, có lúc tựa như mặt hồ hoàng hôn mùa thu êm đềm trôi nhẹ, có thể giúp người khác chữa lành những vết thương sâu trong tâm hồn. Khi dạo quanh đôi mắt ấy, làm điên đảo trái tim mình, lúc anh mới bước vào phòng cậu. Khoảnh khắc lần đầu tiên ánh mắt anh chạm vào mắt cậu, tim anh khi ấy giống như có luồng điện mạnh chạy vào kích hoạt nhịp đập. Khiến tim anh cứ đập liên hồi, anh như bị lạc vào thế giới trong mắt cậu mãi không thể thoát ra. Anh bỗng đứng chết trân ở đó, say mê ngắm nhìn mà quên cả không gian lẫn thời gian.

Trong khoảnh khắc tuyệt vời đó bất giác anh đã yêu cậu, muốn cậu mãi mãi ở bên anh. Anh đã dùng một lý do rất là miễn cưỡng, để ép cậu phải đi theo anh, nếu là một người bình thường khác anh chỉ cần dùng tiền giải quyết là xong. Nhưng anh lại lấy lý do này để bắt ép cậu, làm cậu cảm thấy có lỗi mà buộc phải đi theo anh.

Tiểu Vũ khi ấy cậu chỉ mới là cậu nhóc 14 tuổi, nhưng trong giây phút tay anh nắm cổ tay cậu, giọng nói mệnh lệnh.

"Em phải đi theo anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro