Chương 2 ANH TỒN TẠI LÀ ĐỂ BẢO VỆ EM...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hốt hoảng khi thấy toàn thân của cậu bé đó đều là máu, nằm bất động trên đường. Anh rất sợ hãi, khóe mắt cùng gương mặt tái xanh, tay chân bất chợt run rẫy, đôi chân Chu Hải Thiên dường như không đứng nỗi nữa muốn quỵ xuống đường. Hô hấp anh cũng trở nên không thông, sắp thở không nổi, trong mắt chợt loé lên nổi sợ khủng khiếp, trong đầu anh lúc này toàn là cảnh mẹ anh nằm bất động trên vũng máu. Anh vô thức hét thật lớn

- Cứu người mau chóng cứu người.

Cả chú Trương tài xế và Tiểu Lý nghe anh đột nhiên la lớn, cũng không khỏi ngạc nhiên đồng thanh đáp.

- Dạ dạ.

Và sau đó Tiểu Lý quay sang tụi lưu manh, đánh cho chúng bỏ chạy. Sau đó 2 người chú Trương và Tiểu Lý vệ sĩ, đã nhanh chóng dìu cậu lên xe, chở đến bệnh viện.

Vụ tai nạn của cậu, vô tình đã bị một phóng viên chụp được hình ảnh biển số xe của Chu Hải Thiên. Khoảng mấy ngày trước đó cậu vừa mới nhận được học bổng học sinh giỏi của toàn thành phố, cũng chính vì đều đó nên tin tức về vụ tai nạn giao thông, đã được lên trang bìa nhất, ngay ngày hôm sau. Nên Chu Hải Đông, là ba của Chu Hải Thiên, chủ tịch tập đoàn Đông Thiên sợ vì việc này, sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn Đông Thiên. Ngây sau khi ở nước B đọc và biết được tin tức, ông đã vô cùng tức giận vội gọi điện, cho Chu Hải Thiên.

- A Thiên cậu làm cái quái gì vậy?Quản lý người kểu gì ?
Sao lại để sảy ra chuyện như vậy?
Tôi cảnh cáo cậu, nếu chuyện này không xử lý ngây.
Thì đừng trách tôi sao tàn nhẫn với cậu!.

Chu Hải Thiên ở đầu dây bên kia, nghe thấy thế liền hoảng sợ, anh từ lúc mẹ mất cho bây đến giờ , đã vô cùng sợ hãi người ba này của anh, ông ta rất độc ác sẵn sàng vì danh vọng, tiền tài và quyền lợi của ông ta.
Mà hy sinh đi người thân trong gia đình của ông ta, lúc này anh nghe thấy giọng ông ta tức giận như vậy, anh thoáng rùng mình sợ hãi, trả lời ông ta trong giọng ấp úng.

- Con con sẽ cố gắng, xử lý tốt.
Ba... Ba... Xin ba hãy ... Yên tâ... m....

Chu Hải Đông phía đầu dây bên kia vẫn vậy, giọng giận dữ, uy hiếp anh.

- Tôi Cho cậu một ngày để giải quyết, phải làm sao thì cậu tự hiểu.
Không cần tôi nhắc lại. Cậu đã rõ chưa?.

Chu Hải Thiên hốt hoảng vội trả lời:

- Dạ con đã hiểu!

Túttt... túttt... túttt... Không đợi anh nói hết lời ông ta đã vội cúp máy. Nghe xong cuộc nói chuyện của ông ta, anh vội vàng từ phòng ngủ của mình, mở tủ quần áo lấy một cái áo sơ mi màu trắng bạc, quần reen màu xanh nước biển đi vào phòng tắm thay đồ sửa soạn, đến bệnh viện.
Lúc anh, nghe cuộc gọi của ông là lúc anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ, khuôn mặt đờ đờ, hốc mắt có chút đau rát, làm như cả tối anh không ngủ được, vì một cơn ác mộng luôn đeo bám anh trong suốt 12 năm dài.

Đến bệnh viện, anh liền vào ngay phòng 123 là phòng của cậu.

Ngày hôm qua, là anh đã cùng chú Trương tài xế và vệ sĩ Tiểu Lý đưa cậu vào bệnh viện. Ngồi đợi ở phòng bệnh gần 2 tiếng đồng hồ, bác sĩ mới ra thông báo.

Cậu không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cậu bị thương rất nặng, nhất là ở phần lưng và bụng của cậu thương cực kì nghiêm trọng.
Cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn, nếu không sẽ dễ để lại hậu di chứng sao này.
Bác sĩ còn cho biết là cậu đang bị sốt cao. Nghe vậy Chu Hải Thiên đã vào phòng thăm cậu, nhưng khi ấy cậu còn đang hôn mê bất tỉnh.

Anh đã dặn rất nhiều lần là không được để chuyện này đến tay ba anh, vậy mà ông ta vẫn biết.
Chu Hải Thiên nghĩ vậy lòng không khỏi, nháy lên một tia lửa của sự tức giận vô cùng.

- Đã dặn đi dặn lại rồi, mà vẫn bị phóng viên chụp được ảnh...
Đúng là bọn chúng không buông tha mình mà.

- Đi đâu cũng bị chúng rình mò, đúng là tức không thể chịu nổi...

Sau khi mở cửa phòng bệnh của cậu, Chu Hải Thiên liền bước vào, lúc này người ở trong phòng đã tỉnh từ lâu. Cậu đang nằm trên giường nhìn thấy anh bước vào, cậu liền đưa mắt về phía Chu Hải Thiên, hốt hoảng hỏi:

- Anh là ai!!!? Sao lại vào phòng tôi? .

Từ trên giường bệnh, cậu một thiếu niên, gương mặt xanh xao yếu ớt, với đôi môi mỏng như giấy, có phần tái. Khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao vút, cùng cặp mắt xanh vàng óng ánh, hiện ra trước mắt một đại dương trong xanh buổi trưa, lại như mặt nước hồ hoàn hôn buổi chiều chiếu xuống.

Khiến người khác chỉ cần dạo quanh đôi mắt cậu sẽ như lạc vào thế giới khác, đôi mắt cậu như mặt nước êm dịu có thể chữa lành tâm hồn đau khổ của người khác làm họ mải mê ngắm nhìn không thoát ra được.

Không biết đã qua bao lâu, Chu Hải Thiên cứ đứng bất động, mải mê nhìn vào đôi mắt của cậu, đến quên cả thời gian và mục đích của anh khi đến đây. Thấy có người cứ đứng nhìn mình mãi, cậu bất giác thoáng lên, một cảm giác không khỏi khó hiểu và ngượng ngùng vội hỏi lại.

- Anh là ai!! ! ? Sao lại vào phòng của tôi!?

- Sao anh cứ... nhìn tôi mãi vậy? Bộ anh có chuyện gì sao?.

Chu Hải Thiên hồi lâu vẫn không trả lời.

Cậu càng khó hiểu, cậu cố gắng gượng người, nhìn về phía Chu Hải Thiên nói thật lớn tiếng :

- Anh là ai!!! Sao lại vào phòng tôi? .

Chu Hải Thiên lúc này vội cả kinh, trấn tĩnh lại trầm giọng trả lời cậu :

- Tôi là chủ của tài xế đã gây ra tai nạn cho em.

- Nhưng lúc đó đều là vì em chạy qua đường, quá vội vàng. Nên chú ấy mới không thể thắng kịp.

Chu Hải Thiên lại nhìn vào đôi mắt của cậu, một lần nữa ấp úng nói.

- Đây ... Không phải... Là... Hoàn toàn là lỗi của chúng tôi! ...

- Em.. Cũng có trách nhiệm đó! ...

- Em không nên đổ ... Hết trách nhiệm... Cho... Chúng..Tôi...".

Nghe thấy Chu Hải Thiên nói giọng ấm úng như vậy, cậu trong lòng không khỏi cảm giác chịu vội trầm giọng nói.

- Tôi biết đây là lỗi của tôi. Nên tôi không dám trách gì mọi người đâu.

- Anh yên tâm tôi sẽ không đòi hỏi gì ở mọi người.

- Anh không cần phải lo tôi sẽ không đòi hỏi gì ở anh cả.

Chu Hải Thiên nghe giọng cậu trầm bổng, mà nhẹ nhàng như tiếng gió thổi bên tai, lúc lại như sơn ca đang hát, giọng thanh thoát như tiếng nước suối chảy rí rách mùa hè.

Âm điệu cậu trầm bổng mà anh không tránh khỏi lại thất thần mấy giây, trong vô thức anh lại muốn nghe cậu nói, muốn nghe cậu nói hoài nói mãi. Nghĩ vậy anh lại hỏi liên tục :

- Em tên gì ?

- Tại sao lại để bị đánh ra nông nỗi này ?

- Em ở đâu ? Tại sao không thấy người nhà em vào chăm sóc cho em?

- Hay em vẫn chưa báo cho họ biết? Tại sao em lại không trả lời?.

Cậu thấy Chu Hải Thiên, cứ vừa nhìn vào đôi mắt cậu vừa hỏi mãi, làm cho cậu ngượng ngùng, lập tức đỏ mặt hai bên tai cậu ửng đỏ cả lên. Cậu ấp úng trả lời.

- Anh...Anh hỏi nhiều ... Chuyện cùng... Một lúc...Vậy sao Tôi ...Tôi..... Trả lời hết... Được....

Chu Hải Thiên thấy cậu trả lời ấp úng, anh lại cười mỉm vui vẻ nói:

- Tôi hỏi để em nói mà.

Nghe vậy Tiểu Vũ không khỏi càng thêm đỏ mặt ngượng ngùng vội nói.

- Anh.... Tôi tên Dương Phong Vũ, tôi là trẻ mồ côi....

- Tôi đánh giầy ngay địa bàn của bọn họ.... Nên tôi bị bọn họ dí đánh...

- Tôi ... Tôi vì muốn chạy thoát họ, nên đã liều mình chạy qua đường...

Tôi... Tôi...Xin lỗi anh nhiều ... Vì đã lỡ gây rắc rối đến anh.

Nghe qua hoàn cảnh của cậu, Chu Hải Thiên chợt trong khóe mắt, loé lên màu thương cảm. Anh nhìn cậu nhỏ hơn anh cũng chừng vài tuổi, mà đã phải chịu nhiều cực khổ như vậy. Chợt Chu Hải Thiên dừng lại thật lâu, suy nghĩ một hồi liền nhìn thật sâu vào đôi mắt của Dương Phong Vũ nói giọng quyết đoán:

- Em đi theo tôi đi! Theo tôi em sẽ không phải chịu khổ nữa.

- Em sẽ được ăn ngon mặc đẹp, sung sướng đầy đủ về mọi thứ.

- Tôi sẽ không ngược đãi em, luôn đối xử thật tốt với em.

- Chỉ cần một đều kiện. Nhất cử nhất động của em, đều phải phụ thuộc vào tôi.

- Mọi chuyện em đều phải nghe theo sự sắp xếp của tôi.

- Chỉ cần em ngoan ngoãn em sẽ được sung sướng tấm thân.

Không đợi Dương Phong Vũ kịp phản ứng, Chu Hải Thiên đã nắm chặt cổ tay phải của cậu, mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt của cậu, nói giọng mệnh lệnh :

- Em phải đi theo tôi!.

Dương Phong Vũ mở to mắt, hốt hoảng khó tin vội hỏi :

- TẠI.... S... A...O?.

Chu Hải Thiên nghe vậy có chút thất thần, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói :

-Vì chỉ có cách này mới được vẹn cả đôi đường.

Dương Phong Vũ sắc mặt khó hiểu vội hỏi:

- Anh nói vậy là có ý gì?

- Tôi thật sự không hiểu?.

Chu Hải Thiên trầm giọng giải thích.

'- Có phóng viên chụp được, biển số xe của tôi.

- Và cảnh tai nạn của em ngày hôm qua, đã lên trang bìa nhất vào sáng hôm nay.

- Tôi cần phải giải quyết gấp, chuyện này nếu không...

- Tôi không thể nói rõ cho em hiểu được, nói tóm lại em cứ đi theo tôi.

- Làm những gì tôi nói, tuyệt đối nghe lời tôi là được rồi.

- Những chuyện khác em không cần quan tâm!.

Dương Phong Vũ nghe vậy, không tránh khỏi sự kinh ngạc vô cùng. Cậu nghĩ.

Tất cả đều tại mình mà ra, nhưng anh ta là ai? Mà bị phóng viên theo dõi, rồi chụp hình lại như vậy...............

Dương Phong Vũ không thể tin được sự thật vội hỏi

- Anh...Là ai !.

Nghe cậu hỏi vậy anh vội trả lời.

- Tôi là Chu Hải Thiên, con trai chủ tịch tập đoàn Đông Thiên.

Cậu nghe xong liền hốt hoảng, há hốc miệng thất thần một hồi lâu mới nói :

- Ồ! Thật vậy sao anh?

-  ... Tôi... Tôi không biết... Tôi xin lỗi!.

Dù cậu nhỏ hơn anh, cũng không phải là sống trong hào môn, nhưng cậu cũng có xuất thân từ gia thế hào môn. Nhưng vì những cơn sóng đầu đời, đến với cậu quá sớm.
Mà cậu phải sống khổ sở như vậy, nhưng cậu cũng đủ thông minh để hiểu, nếu một tập đoàn doanh nghiệp lớn.
Mà gặp phải những tin tức tiêu cực như vậy, trên truyền thông là rất khó tránh khỏi, chuyện không hay sẽ sảy đến với tập đoàn.

Nghĩ vậy cậu liền cảm thấy, có chút cảm giác có lỗi với họ, suy nghĩ hồi lâu, cậu thấy đây là biện pháp tốt nhất để giảm tin tức tiêu cực xuống.
Nhưng trong lòng cũng khó hiểu.

Tôi theo anh sao? Tôi dựa vào đâu để đi theo anh?............

Trong đầu cậu lúc ấy hốt hoảng không thể tin được là anh đang nói gì, cậu trợn to mắt, khuôn mặt kinh ngạc hỏi anh.

- T... Ại... S... A... O... Tại sao tôi phải đi theo anh mới giải quyết được chuyện này.

Chu Hải Thiên tay còn đang nắm cổ tay cậu, đột nhiên nghe cậu hỏi vậy có chút thất thần. Nhân lúc cậu còn đang phân vân, chưa biết phải xử lý như thế nào? Cậu còn chưa tin vào sự thật tựa như người trên mây, đã bị bàn tay ai kia nắm chặt cổ tay. Giọng nói vô cùng tức giận.

- Hừ!...Chính cậu là người gây ra tất cả những chuyện này.

- Cậu phải chịu trách nhiệm!.

- Đừng mong trốn thoát khỏi tay tôi!".

Cậu sợ hãi cả người bất động, mắt cậu nhìn vào gương mặt nhỏ sắc lạnh, cùng đôi mắt to tròn đen tuyền lung linh tựa như những vì tinh tú trên bầu trời đêm vô tận. Nhưng ẩn đầy tính kiêu ngạo trong đôi mắt của người trước mặt.

Giọng nói cậu run lên như sắp khóc trả lời.

- Tôi a... á X...in... L... Ỗ... I... Tôi kh... Ông...Biết...

- Anh... Anh đừng tức giận...Nữa có được không?.

- Aaa t...ay... Tôi...đa... u... Đau... Quá... A... Nh buông.... RA...

Nghe cậu nói với giọng run run như sắp khóc, anh bất chợt cảm thấy mình có hơi quá đáng. Anh liền buông lỏng bàn tay đang nắm giữ cổ tay của cậu ra.

Đưa mắt dịu dàng nhìn vào đôi mắt tựa như làng nước biển trong vắt, lúc lại êm đềm như mặt hồ hoàng hôn mùa thu của ai đó rồi nhẹ nhàng thì thầm.

- Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi hơi quá đáng, đau lắm không?

- Nhưng em phải đi theo tôi để giải quyết chuyện này.

Cậu vẫn còn chưa hết hốt hoảng giọng khàn khàn hỏi anh.

- Có rất nhiều cách để giải quyết tại sao lại phải chọn cách này vậy ?.

Ánh mắt của ai kia khẽ động dịu dàng trả lời.

- Vì cách này vừa tốt cho tôi và cho cả em.

Thấy ánh mắt cậu vẫn chưa hết khó hiểu, anh lại nhẹ nhàng nói.

- Tôi sẽ tài trợ học bổng để em được tiếp tục đi học, em sẽ không phải sống lang thang đi làm vất vả để bị đánh.

- Tôi sẽ đối xử thật tốt với em, vô cùng tốt với em.

- Bên tôi em sẽ không cần phải lo gì.

- Tôi sẽ lo cho em tất cả, tôi sẽ bảo vệ em mãi mãi bảo vệ em.

- Không cho một ai bắt nạc hay ăn hiếp em.

Cậu bất chợt bị lời nói nhẹ nhàng êm ái của ai kia làm cho cảm động, hốc mắt có chút cay cay đó giờ chưa ai nói vậy với cậu ngoài ba mẹ và bà nội. Mà bây giờ có người nói với cậu những lời như thế, trái tim cậu lúc này đã run động.

Tâm hồn tổn thương yếu đuối bao năm qua của cậu, luôn khao khát được ai đó yêu thương mình giờ đã thành sự thật. Những lời nói của anh lúc này, dịu dàng ấm áp tựa như ánh bình minh, xua tan đi những năm tháng đau khổ sưởi ấm cả trái tim tâm hồn từng chịu đựng rất nhiều tổn thương của cậu.

Cậu bỗng nhiên nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, đôi mắt to tròn đen tuyền, ẩn chứa sự kiêu ngạo cao quý tựa như những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm vô tận. Nhưng đâu đó lại ẩn chứa đầy nỗi cô độc hiện lên trong ánh mắt, cậu mãi suy nghĩ.

Có phải anh ấy là thiên sứ của tình yêu mà thượng đế phái xuống để yêu thương mình...........

Đưa mình bay lên thiên đường không?......

Đôi mắt anh ấy lấp lánh đẹp tựa như vì tinh tú vậy, nhưng sao càng nhìn mình lại cảm thấy đầy nỗi cô độc lạnh lẽo, động lại sâu trong đáy mắt ấy....................

Có phải ảnh có chuyện gì buồn không?..................

Hay là anh đã phải trải qua chuyện gì? Mà trong tận sâu ánh mắt anh lại ẩn chứa nỗi bi thương sầu muộn như vậy?..................

Mãi suy tư thật lâu, cậu bỗng nhiên cảm thấy cổ tay như bị ai đó bóp chặt, bỗng cậu giựt mình trở lại, thấy tay anh đang nắm lấy cổ tay cậu.

Ánh mắt cậu có chút hốt hoảng, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại, giọng nói ôn tồn hỏi anh.

- Có phải anh có chuyện buồn không?

- Tôi dường như thấy được nỗi buồn cô động lại ở trong đôi mắt anh bi thương đến khó tả. Có phải là anh...

Chưa nói hết cậu đã bị một giọng nói quyến đoán, nhưng ẩn chứa sự u sầu của người trước mắt cắt ngan.

- Em đừng quan tâm đến chuyện của tôi.

- Em chỉ cần ở bên tôi làm bạn với tôi là được.

- Tôi sẽ đối xử tốt với em, tôi sẽ lo tất cả cho em như lời tôi đã hứa.

- Em cứ việc ở bên tôi thôi, những chuyện khác em đừng hỏi, đừng thắc mắc cũng đừng quan tâm.

Nghe vậy cậu chợt hiểu ra là anh đã trải qua chuyện gì đó rất buồn, làm anh không thể quên để vui vẻ sống. Cậu lại thầm ưu tư.

Có lẽ là anh ấy đã trải qua chuyện gì đó rất buồn, làm cho anh không thể quên.................

Có thể anh là một người rất cô đơn dù sống trong sang giàu...........

Có lẽ anh rất cần một người bạn để có thể bên anh, lắng nghe anh thật lòng....................

Đến bên anh ấy, mình phải đến bên anh ấy làm bạn với anh lắng nghe anh, để anh không còn cô độc trong chính thế giới ấy................

Từ đây anh không còn một mình cô đơn nữa vì đã có em ở đây, em sẽ bước  bên anh.............

Cậu mãi suy nghĩ ưu tư những chuyện về anh, trong lòng không khỏi cảm thấy anh rất cô độc, cậu lúc này thương anh vô cùng.

Cậu muốn ở bên anh, muốn làm bạn với anh, muốn ôm lấy tâm hồn cô độc của ai kia để yêu thương. Suy tư mãi không biết đã qua bao lâu, cậu đột nhiên đưa ánh mắt dịu dàng nhìn anh nhẹ nhàng nói.

- Tôi sẽ đi theo anh, mãi mãi ở bên cạnh lắng nghe và làm bạn với anh.

- Cho đến lúc anh không cần tôi nữa.

- Tôi sẽ đợi đợi anh sẵn sàng kể cho tôi nghe về những chuyện buồn của anh.

- Tôi sẽ không hỏi gì nữa, tôi sẽ nghe lời anh mãi mãi ở bên anh.

Nghe cậu nói vậy ánh mắt anh khi ấy loé lên tia sáng tựa như sao băng trên bầu trời. Anh rất vui mừng vì cậu đã chấp nhận đi theo mình, anh thầm cảm ơn thượng đế vì đã đem cậu đến bên anh, trong lúc anh đang sống một cuộc sống như địa ngục trần gian.

Anh như mầm non đang dần khô héo nhận được trận mưa rào, tâm hồn anh, ý nghĩa sinh tồn đã từ lâu ngủ quên trong lòng anh, bỗng nhiên sống dậy cuộn trào mãnh liệt.

Cảm ơn thượng đế, thành thật cảm ơn người đã đem em ấy đến với con trong lúc này.................

Trong khi con còn không biết lý do con tồn tại để làm gì? Thì bây giờ con đã hiểu được, hoá ra em ấy chính là ý nghĩa sống trên cuộc đời này của con......................

Hoá ra anh tồn tại là để bảo vệ em
.......................................

Anh yêu em mất rồi chú thỏ ngốc à......

2 tháng sau khi điều dưỡng sức khoẻ tốt Tiểu Vũ đã xuất viện, cậu được anh chuẩn bị một ngôi nhà ở khu chung cư cao cấp của Thành Phố biển ở nước T.

Ngôi nhà nằm trên sân thượng tầng 50 được thiết kế theo dạng hình ốc xoắn, xung quanh hành lang trồng rất nhiều chậu hoa linh lan trắng, căn phòng ngủ của cậu 2 bên tường được trang trí màu xanh tựa như màu của đôi mắt cậu.

Ngôi nhà có không gian rộng rãi thoáng mát, ngôi nhà có tất cả 4 phòng.

Phòng học được thiết kế 2 tủ sách, 2 bên tường trang trí màu vàng kim, có một chiếc bàn học được thiết kế bằng gỗ lim kiểu dáng hoa văn điêu khắc vô cùng tinh tế.

Phòng ngủ có chiếc giường nệm cao cấp màu nâu được thiết kế bằng gỗ xoan đào, nằm lên rất êm ái dễ chịu.

Phòng khách cũng được trang bị bộ ghế sa lông màu đen, kiểu dáng mới nhất sang trọng quý phái, trên trần nhà được trang trí một bộ bóng đèn pha lê kiểu dáng tinh tế vô cùng lộng lẫy.

Phòng bếp được trang bị đầy đủ đồ gia dụng, có chiếc tủ lạnh nhãn hiệu i đời mới cao cấp nhất sử dụng rất tốt. Bộ bàn ăn màu trắng bạch kim được làm từ kim loại cao cấp cũng được đặt ngay ngắn trong phòng bếp.

Ngôi nhà rất đẹp đầy đủ tiện nghi, khung cửa sổ rộng bằng kính được thiết kế vô cùng độc đáo có thể từ trong nhà nhìn thấy toàn bộ cảnh vật bên ngoài.

Hai bên tường căn nhà được thiết kế theo kiểu rất mới lạ tính năng cách âm rất tốt, giúp giữ sự riêng tư cho chủ nhà, các ngôi nhà khác không thể nghe được bất cứ tiếng động nào phát ra từ những ngôi nhà còn lại.

Cũng từ lúc đó hai người đã bên nhau, cậu luôn ở bên cạnh anh, anh đã giữ đúng lời hứa. Tài trợ tất cả chi phí để cậu được đi học trường quốc tế, ở nhà chung cư cao cấp tại thành phố biển.

Tất cả những chi phí sinh hoạt cá nhân của cậu, anh đều lo chu toàn mọi bề. Cậu được chăm sóc rất tử tế, từ làn da tới sức khỏe được cải thiện rất tốt trong 6 tháng đầu bên anh.
Khoảng thời gian này luôn có rất nhiều người xung quanh nói ra nói vào trên mạng xã hội lẫn truyền thông báo chí cũng đưa tin sỉ nhục vu khống nghi ngờ nhân cách sống của cậu.

Dư luận càng lúc càng dậy sóng, chỉ sau 1 ngày trên mạng xã hội đưa tin

(DƯƠNG PHONG VŨ NGƯỜI XẢY RA TAI NẠN VỚI TÀI XẾ CỦA CẬU 2 TẬP ĐOÀN ĐÔNG THIÊN. GIỜ ĐƯỢC TẬP ĐOÀN ĐÔNG THIÊN TÀI TRỢ TOÀN BỘ CHI PHÍ HỌC TẬP ĐẾN CHỖ ĂN Ở PHÍ SINH HOẠT CŨNG ĐƯỢC TẬP ĐOÀN TÀI TRỢ TẤT CẢ CHO CẬU TA. VẬY VỤ TAI NẠN CÓ PHẢI LÀ TRÙNG HỢP HAY CÓ SỰ SẮP XẾP CỦA CẬU TA TỪ TRƯỚC?)

(Trời ôi sướng quá vì một tai nạn mà một bước lên mây luôn kakaka).

(Có tài gì đâu cho dù có thì đó cũng là một phần nhỏ thôi, còn lại đều là nhờ tài ăn bám vào người khác của cậu ta).

(Trời ôi ăn vạ).

(Cái này tất cả có phải là kế hoạch để đổi đời của cậu ta không vậy ta?).

(Mọi người độc miệng quá).

(Trời ơi nếu bị tai nạn mà được sướng như tiên thì tôi cũng muốn).

Bài báo trên webo đã đưa tin

( DƯƠNG PHONG VŨ VÌ MUỐN MỘT BƯỚC LÊN MÂY, NÊN ĐÃ CỐ TÌNH SẮP ĐẶT VỤ TAI NẠN VỚI CẬU 2 TẬP ĐOÀN ĐÔNG THIÊN.)

Những bình luận phía dưới bài đăng.

(Chắc chắn rồi chứ người như cậu ta làm gì được như vậy nếu không phải dùng thủ đoạn ngầm).

(Người như vậy tôi khinh).

(Nhân cách có vấn đề thì có học cỡ nào cũng vô ích thôi).

(Tệ quá đi nhưng mà cũng đúng nghèo mà nên bán đi sĩ diện chấp nhận làm con vật nuôi của người khác).

(Trời ôi thế còn gì là sĩ diện của con người).

(Cút đi đồ đê tiện).

(Rác rưỡi).

(Hèn hạ).

(Vô lương sĩ).

(Thứ ăn bám mau cút khỏi trường của tụi tao).

(Đồ bần tiện hèn mọn mà cũng mơ ước sống trong gới thượng lưu như tụi tao).

(Rác rưỡi mà cũng muốn học chung trường với tui tao à, cút đi mau cút đi).

(Mau biến khỏi trường của chúng tôi).

(Xéo ngay đồ dơ bẩn hèn hạ).

(Trời ôi sao trường mình lại thu nhận thứ rác thải thế này).

(Đã là rác mà tưởng mình là kim cương đắc giá à, mơ cao quá rồi bé ơi).

(Cậu mau "Biến" khỏi trường chúng tôi).

(Mày '' biến ngay'').

(Mấy bạn cũng độc miệng quá đấy).

(người ta có làm gì đâu mà bạn sĩ nhục như vậy)

(Trời ôi mày bị ngu à).

(Nó dùng thủ đoạn để ăn bám vào cậu 2 con của tập đoàn lớn đó).

(Thôi mấy bạn em ấy nghèo nhưng mà có tư chất thông minh hơn người khác mà, sao lại sỉ nhục em ấy như vậy).

(Ai nói gì nói tôi tin e ấy không làm như vậy).

(DƯƠNG PHONG VŨ mày mau cút xéo khỏi trường tụi tao).

(Biến ngây đi Dương Phong Vũ).

(Dương Phong Vũ biến).

(Chỉ có đồ ngu mới tin cậu ta).

Lúc này Tiểu Vũ đã phải nghỉ học trốn trong nhà không dám gặp ai, sau khi dư luận nổ ra được 1 ngày ngay sau đó.

Thời gian này cậu chỉ biết trốn trong nhà khóc suốt. Cậu không phải chưa từng bị chửi mắng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị cả một đất nước lên án tế sống mỗi ngày trên mạng xã hội lẫn truyền thông báo chí, một cách tàn nhẫn không thương tiếc đến thế.

Tại sao họ lại vì tiền mà đem cậu ra mổ xẻ đến như vậy? Sao họ phải bịa đặt thay đổi sự thật để vu khống cậu? Vì cái gì mà cậu phải bị nghi ngờ bị chỉ trích sỉ nhục như vậy?

Vì cậu nghèo hơn họ sao? Vì cậu nghèo là trẻ mồ côi sống lang thang nên phải bị sỉ nhục sao?

Dù cậu đã rất cố gắng kiên cường như sương rồng trên sa mạc, dù cậu phải sống lang thang không nhà cửa, không tiền bạc, không người thân.

Cậu vẫn cố gắng vùng vẫy trong han tối để sống sót, mà sao họ lại không thương còn đối xử với cậu như vậy?

Phải khó khăn lắm cậu mới gặp được anh, mới có cuộc sống tốt đẹp lên từng ngày, có người chăm sóc quan tâm. Được học trường tốt, để có thể thực hiện được ước mơ mà cậu đã ấp ủ bao lâu nay.

Vậy mà tại sao họ lại độc ác với cậu như vậy? Tại sao họ lại vì tiền sẵn sàng giết chết đi cậu, giết đi ước mơ của cậu? Tại sao họ lại biến chất tình cảm của cậu đối với anh kia chứ?

Cậu chỉ đơn giản muốn đến bên cạnh anh làm bạn với anh, để anh không còn cô đơn với nỗi bi thương nào đó, nhưng tại sao? Tại sao ước mơ đơn giản của cậu, lại bị người xấu biến chất hại cậu ra nông nỗi này? Cậu đã làm gì sai mà họ nở đối xử với cậu như thế?

Thời gian này cậu luôn nhốt mình trong phòng không làm gì nhiều đêm liền cậu không thể ngủ yên.

Cậu cứ mãi lẫn quẫn với những dòng suy nghĩ của mình, cùng những dòng bình luận trên mạng cứ hiện lên trong đầu của cậu. Khiến cậu không thể nào chợp mắt được, cứ thao thức trăn trở đến tận hừng đông, trong đầu cậu mãi không thôi suy nghĩ.

Sao mọi chuyện lại thành ra như thế?........

Mình có làm gì đâu mà họ lại sỉ nhục vu khống mình như vậy?.............

Mình không có âm mưu gì hết mình không có, mình còn không biết thân phận của anh trước đó nữa................

Sao họ lại vu khống mình?................ Liệu anh ấy sẽ nghĩ sao về mình?........ Anh có tin mình trong sạch không?....... Hay anh sẽ tin lời họ?........ Từ lúc xảy ra chuyện anh đã không tới đây nữa..............

Có phải có phải anh cũng nghĩ mình là người như họ đã nói không?..............

Mình chỉ đơn giản muốn đến bên anh thôi nhưng giờ thì chắc hết rồi, anh sẽ tránh xa mình, sẽ không còn quan tâm yêu thương mình nữa.................

Ông trời ơi sao con khổ quá vậy, sao chuyện này lại đổ lên đầu của con, sao lại như thế?................. Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy hả trời ơi?...................

Có phải tôi chết thì mọi người mới tin tôi bị oan không phải không?..................

TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ?............... SAO CÁC NGƯỜI PHẢI VU KHỐNG TÔI?........... SAO CÁC NGƯỜI PHẢI ÉP CHẾT TÔI? TẠI SAO VẬY? TẠI SAO?.............

Mãi suy nghĩ điên loạn nhiều đêm cơ thể cậu bị suy nhược nghiêm trọng vì thiếu ngủ, dẫn đến tình trạng tinh thần cậu không kiểm soát được.

Cậu đã bị những suy nghĩ tiêu cực trong con người cậu nuốt chửng. Khuôn mặt trở nên hốc hác, 2 mí mắt hiện lên một màu đen tối, đầu tóc rối bù như tơ, đôi mắt vô hồn như đại dương trong đêm tối, như mặt hồ hoàng hôn lẳng lặng buông xuống tịnh mịt đến đáng sợ.

Đã gần 1 tuần từ sau khi xảy ra tin tức, Chu Hải Thiên không đến tìm cậu, phải nói đúng hơn là không dám đến. Vì sợ phóng viên sẽ chụp được ảnh như vậy đối với cậu sẽ càng bất lợi hơn.

Chu Hải Thiên cũng đang mất anh mất ngủ nhiều đêm liền, để tìm cách giải quyết chuyện này giúp cậu. Anh đang mãi miết đọc những bình luận viết về cậu trên webo bỗng nhiên.

Choang.......

Một cái máy tính bị ai đó đập nát, cùng với sự tức giận tột cùng của người nọ.

- Một lũ khốn kiếp, sao tụi bây dám sỉ nhục em ấy hả.......

- Tụi bây lấy tư cách gì để xúc phạm nhân phẩm của em ấy.......

- Chờ đó đi tao sẽ cho tụi bây trả giá, tụi bây nhất định phải trả giá vì những lời nói của mình.......

Chu Hải Thiên nổi cơn điên loạn đập phá tất cả mọi thứ, làm như người bị sỉ nhục là anh chứ không phải là cậu.

Mà cũng phải anh yêu cậu như thế, thì làm sao mà có thể bình tĩnh trước những bình luận, xúc phạm cậu như vậy cho được.

Mãi suy nghĩ để tìm cách giải quyết chuyện này cho cậu, anh quyết định gọi một cuộc điện thoại.

- Alô ngày mai 13h mở họp báo cho tôi.

- Tôi muốn công khai nói rõ mọi vấn đề về vụ tai nạn của cậu Dương Phong  Vũ.

- Anh mau sắp xếp giúp tôi. Còn chuyện khác tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Nói xong anh lập tức tắt máy gọi thẳng cho ba mình.

- Ba con sẽ mở họp báo công khai chuyện tai nạn của cậu kia.

- Cậu điên rồi sao, tôi giao cậu giải quyết không ngờ cậu lại làm mọi chuyện ra nông nổi này bây giờ cậu còn muốn mở....

- Ba tài trợ học bổng cho học sinh đó không ảnh hưởng gì đến tập đoàn cả.

- Cậu...

- Còn làm tăng danh tiếng cho tập đoàn mình, con làm vậy có gì sai.

- Cậu...

- Tập đoàn mình không phải năm nào cũng tài trợ học bổng cho học sinh nghèo sao.

- Con tài trợ cho cậu bé kia có gì sai, có gì không đúng đâu.

- Hơn nữa với thành tích học tập vượt trội của cậu ta, nếu tập đoàn chúng ta tài trợ cho cậu ta. Danh tiếng của tập đoàn sẽ càng tốt hơn không phải sao?

- Cậu...Cậu vậy giờ cậu muốn làm gì?

- Nếu ba tin tưởng con và coi con là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Đông Thiên, thì ba cứ giao việc này cho con giải quyết.

- Con đảm bảo sẽ đem lại kết quả làm ba hài lòng.

- Cậu...Được tôi tin cậu lần này, nhưng nếu kết quả không khiến tốt hài lòng thì cậu đừng có trách tôi.

- Ba yên tâm!.

Đây cũng là lần đầu tiên anh không sợ hãi ba mình, cũng là lần đầu tiên anh nói chuyện quyết tuyệt một cách mạnh mẽ với ba mình như vậy. Có lẽ là vì người nào đó vì ý nghĩa phải bảo vệ người nào đó. Nên anh buộc mình phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa bức tường thành vững chắc nhất cho cậu.

Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa anh mới chợt nhớ là cũng gần 1 tuần rồi không đến thăm cậu, không biết là tinh thần cậu giờ như thế nào.

Anh rất lo cho tình trạng tinh thần hiện tại của cậu, dù sao cậu cũng chỉ mới 14 tuổi, đối diện với cuống sốc hiện tại sẽ làm cậu chịu không nổi.

Anh rất lo sợ cậu sẽ làm ra những chuyện dại dột. Lo lắng mãi anh bước đến lấy trong tủ một chiếc áo khoác da, chạy xuống dưới nhà. Đi tìm cậu.

- Cậu chủ

Chú Trương tài xế người làm lâu năm trong nhà thấy cậu chạy hối hả vội kêu cậu.

- Ừm chú đưa chìa khoá xe cho tôi rồi đi nghĩ đi, cũng khuya rồi đó.

- Cậu chủ đã khuya như vậy rồi mà cậu muốn đi đâu để tôi đưa cậu đi được không?

- Không cần đâu, chú mau đưa chìa khoá cho tôi rồi đi nghĩ đi, tôi muốn đi một mình.

- Dạ có phải cậu đi tìm cậu Tiểu Vũ không?

- Đúng là chỉ chú mới hiểu tôi, tôi lo cho em ấy sẽ gặp chuyện gì.

- Dạ tôi cũng thấy thương cho cậu ấy, nhỏ vậy đã chịu nhiều điều tiếng oan ức như vậy.

- Được rồi chú mau đưa chìa khoá cho tôi rồi đi nghĩ sớm đi mai chú giúp tôi và Tiểu Lý giúp tôi làm một việc.

- Dạ thưa cậu.

Từ nhỏ chú Trương đã ở bên cạnh anh nếu như nói người thương và hiểu anh rõ nhất k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro