Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến là sinh viên năm 2 của trường đại học Bắc Đại , ngôi trường cậu ao ước từ nhỏ , lớn lên dựa vào thực lực của mình mà đỗ đầu bảng , còn giành được học bổng.

Ba mất sớm, mẹ Tiêu 1 mình nuôi Tiêu Chiến khôn lớn , vậy nên có thể nói Tiêu Chiến chính là niềm tự hào của bà.

Ngoài giờ học , Tiêu Chiến sẽ phụ mẹ mình đi bán bánh cá ở đầu khu phố mình sinh sống , kiếm tiền trang trải qua ngày , bà Tiêu vốn mang bệnh nặng sẵn trong người , lại cao tuổi , cho nên mọi việc quán xuyến trong nhà đều do Tiêu Chiến làm.

Tiêu Chiến rất giỏi , lại khéo tay , cậu biết may vá , nấu cơm ngon lại còn mang vẻ đẹp kiến thức , lễ phép vâng lời nên trong khu phố ai cũng muốn gả con gái cho cậu.

Tuyệt nhiên hôm đó cậu gặp 1 vị khách lạ , cả người chỉ mặc quần âu đen cùng vest đen , mồm ngậm điếu thuốc , trên tai còn vắt 1 điếu , mua 1 lúc 20 cái bánh cá , sau đó lại muốn add wechat của cậu để chuyển tiền , còn chuyển dư tận 300 tệ.

Tiêu Chiến hiện tại đang nằm ở trên giường , bên cạch là gấu bông hải miên bảo bảo , cậu ấn vào wechat của người nọ , chỉ biết anh ta tên là Vương Nhất Bác , hình đại diện lại là 1 con thỏ màu đen?

----------------------------------------------

Ngày hôm sau , khi Tiêu Chiến trở về từ trường , vào nhà liền thấy mẹ mình đang ngất xỉu trên giường , máu chảy từ mũi của bà ra rất nhiều , cậu hốt hoảng , trên mắt đã ngập nước , vội nhờ chú Dương - hàng xóm thân thiết đến chở mẹ cậu đi bệnh viện.

Tiêu Chiến thấp thỏm đợi bên ngoài , Bác sĩ vẻ mặt nghiêm trọng bước ra , cởi khẩu trang kiền thở dài.

- Tình hình của bác gái không khả quan , khối u ở não đang ăn dần ra những bộ phận khác , nếu trong vòng 1 tháng tới không làm phẫu thuật thì khả năng không cứu nổi bác gái.

Tiêu Chiến điếng người , như sét đánh ngang tai , mẹ là người thân yêu duy nhất còn tồn tại trên đời này của cậu , mất mẹ cậu cũng không thiết sống nữa.

Bác sĩ thương cảm , đau lòng nói ra số tiền phải chi trả cho ca phẫu thuật là 30 vạn tệ.

Tiêu Chiến cúi mặt , theo bác sĩ đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ cậu , sau đó liền giao lại cho y tá để về nhà thu xếp.

Sau khi về nhà , Tiêu Chiến lúc này mới oà khóc , cậu khóc nức nở như 1 đứa trẻ , 30 vạn tệ , cậu kiếm ở đâu ra? , ban nãy , chú Dương ém vào tay cậu 1 bịch túi đen khá dày.

- Chiến chiến , trong đây chú có 5 vạn , tuy nó rất ít ỏi , nhưng chú mong nó giúp con phần nào , nhận đi , đừng ngại , số tiền này chú cho mượn , không cố định hạn trả!

Tiêu Chiến lau nước mắt sụt sùi , cậu cắn răng đập đi con lợn đất mình nuôi 2 năm , vẻn vẹn chỉ được 1 vạn hơn...

Lúc này cậu chợt nghĩ tới người bạn của mình , là Uông Trác Thành , có từng mời cậu đi làm nhân viên tiếp rượu trong quán bar của bố cậu ta.

Lúc đó , vì ngại giờ giấc về muộn và cũng ngại môi trường nơi ăn chơi đấy nên cậu từ chối , mức lương 2 vạn 1 tháng cũng không lay động được cậu.

Tiêu Chiến vội rút điện thoại ra , gọi cho Uông Trác Thành.

-" Được thôi , vậy 8 giờ tối nay , cậu ăn mặc chỉn chu 1 chút, đến quán bar the kinh ở đường x phố x"

- được.

Cúp máy , Uông Trác Thành hài lòng , lại sắp được bố cậu thưởng lớn khi dụ được Tiêu Chiến có ngoại hình xinh đẹp vào làm , không chừng vì cậu ta có thể tăng doanh số quán lên.

--------------------------------------------

Đúng 8 giờ , Tiêu Chiến mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng có viền ren trên cổ cùng quần âu phẳng phiu , cậu nhìn mình trong gương, sau đó nhìn vào tấm ảnh của mẹ trên điện thoại , hạ quyết tâm bắt xe đến The Kinh - nơi ăn chơi tụ tập của các cậu ấm cô chiêu , và các thành phần máu mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro