chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  The Kinh không hề khó khăn như Tiêu Chiến nghĩ , ngoài việc cậu không hiểu sao quán lí lại ưu ái cậu hơn , chắc do cậu là bạn của Uông Trác Thành chăng?

Công việc của cậu chỉ có bưng rượu rót rượu cho khách , dọn dẹp bàn khách vừa trả , sẽ có vài cô gái trêu chọc cậu hoặc những lão già nhét tiền bo vào trong túi quần sau mông cậu , tiện thể vỗ 1 cái , khiến Tiêu Chiến liền cảm thấy ghê tởm , không phải vì số tiền bo quá lớn thì chắc chắn cậu sẽ không nhịn cục tức này xuống.

  Tiêu Chiến làm việc chăm chỉ mà không biết rằng , ở nơi hoang dâm nhạc đập sập sình này , bên trên ở hạng ghế VIP , có 1 người toàn thân mặc tây trang nghiêm nghị , trên miệng còn ngậm 1 điếu thuốc , ánh mắt như đại bàng sắc xảo nhìn theo từng cử chỉ của cậu , mỹ nữ đang uốn éo cố gắng phô ra bộ ngực khủng bố của mình cũng bị ngó lơ hoàn toàn.

- Anh Bác , tên nhóc này cũng quá thảm rồi đi , số tiền 30 vạn để nộp viện phí cậu ta có làm kể cả trong The Kinh này cũng khó mà đủ!

Lạc Lạc bên cạch , vừa châm lửa cho Vương Nhất Bác hút thuốc vừa nói.

Vương Nhất Bác ánh mắt có phần thương xót , thở ra làn khói đậm , nhìn qua quản lí bên cạch , sau đó lại nhìn về phía Tiêu Chiến , quản lí liền biết , sau đó lập tức đi tìm Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến , em lên tầng 2 VIP 1 , có khách hàng cần phục vụ , nên nhớ , người này không dễ đụng vào , cũng rất khó tính , em mới đi làm quá thật làm khó em nhưng chị cũng hết cách rồi.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn quản lí , sau đó vẫn là ngoan ngoãn gật đầu , lấy ra 1 chai vang ở quầy line rồi đi lên tầng.

Khoảng khắc Vương Nhất Bác nhìn thấy thiên thần của đời mình trong bộ đồng phục sơ mi trắng bó sát tôn lên vòng eo thon thả , gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng nhưng vẫn xinh đẹp nhường nào , tim anh đập nhanh hơn 1 chút.

Tay anh hất hất về phía Lạc Lạc , 2 cô mỹ nữ ngồi quanh Vương Nhất Bác đều được Lạc Lạc đuổi đi.

- Lại đây , ở đây bồi rượu cho công tử nhà tôi!

Lạc Lạc nói với Tiêu Chiến , còn bản thân thì tự giác quay lưng rời đi chỗ khác.

Tiêu Chiến nhìn người ngồi ở sofa có chút quen , nhưng lại không nhớ rõ là ai , cúi xuống cẩn thận khui rượu rồi rót vào cốc Vương Nhất Bác.

- Ngồi xuống , uống cùng tôi 1 ly!

- Xin lỗi nhưng tôi không biết uống rượu thưa quý khách!

Tiếng nhạc sập sình cùng ánh đèn xanh đỏ tím mờ mờ ảo ảo , Vương Nhất Bác trông thấy rõ vẻ sợ sệt trên khuân mặt khả ái trước mặt anh , sau đó anh rút ví , lấy ra 1 tấm thẻ để lên bàn.

- Trong thẻ có 30 vạn , chỉ cần em đồng ý ở với tôi đêm nay , nó sẽ là của em!

Tiêu Chiến đứng chôn chân tại chỗ , nhất thời không biết phải làm sao , giữa mạng sống của mẹ hay tôn nghiêm của mình , cậu hiểu , nếu cậu qua đêm với người này thì sẽ có chuyện gì xảy ra...

Không biết từ lúc nào , Tiêu Chiến trực trào nước nơi khoé mắt , cậu cúi gằm mặt xuống , nhìn đăm đăm vào tấm thẻ trên bàn.

Vương Nhất Bác thật sự hoảng rồi.

- Nếu em không muốn cũng không sao , tối không ép.

Sau đó lại châm 1 điếu thuốc mới , che giấu đi sự hồi hộp trên người mình.

- Được.

Vương Nhất Bác dâng lên 1 cỗ vui sướng , khẽ cười , quả nhiên , muốn bắt được thiên thần cũng không khó.

Anh kéo tay cậu ngồi xuống cạch mình , thở ra 1 làn khói vào mặt Tiêu Chiến khiến cậu suýt sặc , ánh mắt si mê dán lên người Tiêu Chiến , mà Tiêu Chiến thì sợ đến mất mật , cậu không dám nhìn Vương Nhất Bác , chỉ biết, người này cũng rất phong độ.

- Đừng sợ , thiên thần.

Vương Nhất Bác ghé tai Tiêu Chiến khẽ nói , cầm tấm thẻ 30 vạn nhét vào túi áo trước của cậu.

Tiêu Chiến hơi hoảng , anh ta mới gọi cậu là gì cơ?

Lúc này lấy hết can đảm , cậu nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác , sau đó chợt nhớ ra

-A...Anh là cái người mua bánh cá của tôi , 20 cái???

-Em nhớ ra rồi à!

Vương Nhất Bác mỉm cười , đưa thuốc lên rít 1 hơi.

Tiêu Chiến không hiểu sao người này lần thứ 2 muốn cho cậu nhiều tiền.

-----------------------------------------

Khoảng 2 giờ đêm , lúc này , Tiêu Chiến đang ở trong khách sạn với Vương Nhất Bác , cậu ngồi trên giường , hai tay vì căng thẳng bấu chặt vào nhau , mà Vương Nhất Bác đang ở ngoài ban công nói chuyện điện thoại , cúp máy liền đi vào trong , khoá cửa kéo rèm , từ cửa đến giường liền cởi vest , áo trong lộ ra thân trên rắn chắc , làn da trắng trẻo khoẻ mạnh cùng những vết sẹo chi chít trên cơ ngực cường tráng.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt , cậu nằm xuống , 2 mắt nhắm tịt , chuẩn bị tinh thần cho chuyện kia , nhưng lại ngạc nhiên khi thấy Vương Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu , vùi đầu vào trong hõm cổ cậu mà nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến nhìn người đàn ông đang ôm mình, gương mặt điển trai nhưng mang đầy vẻ bụi bặm , trên người không vết khâu cũng là vết đạn bắn , mới có cũ có , khiến cậu chợt cảm thấy muốn an ủi vỗ về con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro