chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , ánh nắng chiếu qua cửa sổ , quá chói chanv mà đánh thức Vương Nhất Bác dậy , anh với lấy điện thoại , mới có 6 giờ 30 phút sáng , hôm qua anh ngủ ngon lạ thường , không gặp ác mộng cũng bị tỉnh giấc thèm thuốc giữa đêm.

Quay lại nhìn , Tiêu Chiến cuộn tròn trong ngực anh vẫn đang thở đều đều , ngủ rất ngon.

Cậu xoay người , khẽ kêu lên 1 tiếng sau đó vẫn là thở đều đều mà ngủ , Vương Nhất Bác si mê ngắm nhìn , lần đầu thấy thiên thần của mình ở cự li gần , bàn tay chai sạn đưa lên vuốt ve mặt cậu , 1 chút gì đó rung động cùng ngọt ngào dâng lên.

Vương Nhất Bác đi từ nhà tắm ra , tây trang đầu tóc đã chỉnh tề lại , mở cửa lấy phần ăn sáng nhờ Lạc Lạc đặt giúp ra , để lên bàn , sau đó nhắn tin vào wechat của Tiêu Chiến , nhẹ nhàng nín thở cúi xuống hôn lên trán thỏ con vẫn đang ngủ như chết kia rồi mới rời đi.

Lạc Lạc mở cửa xe cho Vương Nhất Bác vào , thấy anh cầm điếu thuốc lên cũng biết ý mà cầm bật lửa châm lửa , sau đó ngồi lên ghế lái.

-Anh Bác , 30 vạn tệ đối với anh không sao , nhưng tên nhóc kia lấy gì mà giả anh , huống hồ anh lại không bắt cậu ta kí kết giấy nợ gì.

Vương Nhất Bác thở ra hơi thuốc mờ đục , sau đó miệng nhếch lên , cười rất ôn nhu.

-Không cần , không ai lại đi đòi nợ thiên thần cả!

------------------------------------------------

Tiêu Chiến ngủ 1 mạch đến hơn 9 giờ mới chịu mở mắt ra , cậu nhìn quanh , thấy người kia đã đi , không hiểu sao có chút mất mát , mở máy thấy tin nhắn từ wechat :"nhớ ăn cháo trên bàn , uống hết sữa, giữ sức lo cho mẹ của mình!"

Sau đó , ở bên dưới dòng tin nhắn , Tiêu Chiến lại thấy dòng chữ được viết dưới dạng font chữ nhỏ :"Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến không hiểu nhưng cũng thật sự biết ơn người đàn ông này , bụng cậu đói cồn cào , liền không khách khí ăn hết tô cháo bào ngư kia , sau đó chần chừ đắn đo , cuối cùng vẫn là nhắn cho người kia lại 1 tin nhắn.

-Cảm ơn anh nhiều , đã ăn cháo rồi.

Tiêu Chiến nhắn xong liền check điện thoại , hôm nay cậu không phải lên lớp , thật may , chuẩn bị 1 lúc liền ra khỏi khách sạn , đến bệnh viện thanh toán đủ loại tiền , mẹ Tiêu sẽ được tiến hành phẫu thuật vào ngày mai , còn nữa , y tá bảo hôm qua nhận được lệnh từ cấp trên xuống, chuyển mẹ Tiêu vào phòng VIP , nhận sự quan tâm chăm sóc đầy đủ hiện đại nhất.

Tiêu chiến khó hiểu , sao tự nhiên lại vậy , nhớ đến người đàn ông kia , cậu không khỏi sửng sốt , vội rút máy nhắn thêm 1 dòng :"có thể mời anh đi ăn không?"

Điện thoại Vương Nhất Bác rung lên , anh vội mở ra , thấy dòng tin nhắn kia liền vui mừng như 1 đứa trẻ , run rẩy nhắn lại là được , nhắn xong liền quăng điện thoại đi xa cả mét , thực hiện 1 cú ke đầu sảng khoái, Lạc Lạc hiện lên ba dấu hỏi chấm , chạy lại nhặt điện thoại lên , nếu điện thoại Vương Nhất Bác không phải là loại đời mới nhất , iphone 14 promax thì chắc đã sớm tan tành.

- Anh Bác , trước khi đi gặp tên nhóc đó , đừng quên chúng ta có hẹn giao dịch ma tuý với bên hổ trắng!.

Vương Nhất Bác nằm bệt dưới sàn nhà , tâm trạng trùng xuống , lần đầu tiên trong cuộc đời , anh có suy nghĩ muốn rửa tay gác kiếm.

-"Hẹn bên đó tối nay đi"

Lạc Lạc nhận được lệnh , vội gọi người thu xếp đủ kiện hàng , nơi giao dịch và điều động đàn em tháp tùng , chủ yếu bảo vệ Vương Nhất Bác.

------------------------------------------------

Tiêu Chiến về nhà , dọn dẹp qua loa 1 chút , không có mẹ căn nhà trở lên trống vắng , cậu cũng không muốn ở nhà , cảm giác tủi thân dâng lên , liền nhắn hẹn Vương Nhất Bác tối nay đi ăn, sau đó liền thông báo với Uông Trác Thành muốn nghỉ việc.

Khoảng 6 giờ , chiếc G63 đen quyền lực của thế lực WX tiến vào trong bãi đất trống , Vương Nhất Bác đội mũ lưỡi trai , tiêu sái bước xuống từ trong xe , theo sau là Lạc Lạc cùng 2 vệ sĩ lực lưỡng cầm 2 bịch túi đen to.

Băng hổ trắng đứng đợi sẵn từ lâu , đứng đầu là nguyên phổ triết , hắn có vẻ ngoài rất bặm trợn , với mái tóc bạch kim cùng hình xăm rồng vắt vai , kín lên cổ và gáy.

-Thế nào , Wang Yibo , mày có cầm đủ hàng không?

-Đủ!

Vương Nhất Bác châm thuốc nói 1 câu.

-mua hàng chỗ mày khó thật , đồ con chó kiêu căng , nếu không phải hàng bên mày quá ngon thì tao cũng không thèm nhìn cái băng WX thối nát của mày!

Nguyên phổ triết nói xong nhìn đàn em cười phá lên , Vương Nhất Bác không tức giận , trực tiếp đi lên phía trước , nắm đầu 1 tên đàn em của nguyên phổ triết , tàn nhẫn nâng đầu gối đá thẳng mặt khiến tên đó gãy răng méo mồm ngay lập tức , máu chảy ra rất nhiều , nguyên phổ triết tức giận :"mày ăn gan hùm à thằng chó?"

Vương Nhất Bác trừng mắt lên , nguyên phổ triết có chút rén.

-"thế nào? tao đang ngứa tay , nhưng lại không muốn đánh đàn em của tao , mượn tạm bên mày , đổi lại chỉ mấy tiền 1 kiện , còn 1 kiện tặng mày.

Nguyên phổ triết nghe xong không quan tâm thằng đàn em bên dưới đất đang sống dở chết dở của mình, trực tiếp đồng ý , nhận hàng sau đó đưa lại cho Lạc Lạc 1 vali to , mở ra toàn tiền đô chất hàng cục.

Vương Nhất Bác hút đến hơi thuốc cuối , trực tiếp cắm xuống má tên vừa bị anh đánh kia , tên đó đau đớn la lên cầu cứu nguyên phổ triết.

Đợi bóng lưng Vương Nhất Bác đi xa , tên đàn em kia mới được đỡ dậy đi cấp cứu , Nguyên phổ triết nhổ 1 bãi nước bọt , căm hận nhìn Vương Nhất Bác.

- mẹ nó , thằng chó , không phải vì mày thì năm đó tao đâu có mất mặt như vậy...

Vương Nhất Bác ở trên xe , thay bộ đồ đen thành áo hoodie và quần thụng , cầm khăn tay Lạc Lạc đưa lau mặt và tay , sau đó liền tới quán lẩu hẹn với Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro