Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mặc 1 chiếc áo phông trắng cùng quần dài ống rộng thoải mái , đá đá chân ở trước cửa tiệm lẩu trùng khánh đợi Vương Nhất Bác.

1 lúc sau , chiếc G63 đen đỗ ở trước mặt câu , Vương Nhất Bác bước ra , hất tay 1 cái chiếc G63 liền lên ga phóng thẳng đi.

- Đợi tôi có lâu không?

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn anh , khẽ lắc đầu.

Suốt cả bữa ăn , Tiêu Chiến muốn nói lời cảm ơn và hỏi lý do tại sao lại tốt với cậu như vậy với Vương Nhất Bác , nhưng cứ ngẩng mặt lên lại thấy điệu bộ đang hút thuốc lá của anh , rất đáng sợ liền cúi gằm mặt xuống ăn tiếp.

-Có gì muốn hỏi tôi sao?

Tiêu Chiến giật mình , nhưng vẫn cố nhai nốt miếng thịt bò trong mồm sau đó mới dè dặt lên tiếng.

-Anh...sao lại giúp đỡ 1 người lạ như tôi?

-Tôi thừa tiền.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói.

-"..."

-haha , trêu thôi , nhìn em rất giống với người thân của tôi nên tôi nảy sinh hào cảm , thật sự muốn giúp em.

-Anh yên tâm , tôi sẽ cố gắng giả lại tiền cho anh.

Vương Nhất Bác dập thuốc , mỉm cười.

-Được , nếu không giả được em phải bán thân trả nợ cho tôi đấy.

Tiêu Chiến ho sặc sụa , cậu ôm miệng nhìn Vương Nhất Bác :"chắc chắn sẽ giả đủ"

Bữa ăn hôm đó , Vương Nhất Bác hết trụng bò đến pha nước chấm liên tục cho Tiêu Chiến ăn , cậu cũng không hề bài xích chuyện này.

Đến khi thanh toán , Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác đã thanh toán từ khi nào , cậu xấu hổ cúi đầu cảm ơn anh.

-Nhà em ở đâu? tôi đưa em về.

Tiêu Chiến ngạc nhiên.

-Không làm phiền anh , đi bộ 10 phút là về đến nhà rồi.

-Giờ này cũng không còn sớm , để tôi đưa em về.

Tiêu Chiến bĩu môi , dù sao cậu cũng đâu phải nữ tử yếu ớt.

Thấy Tiêu Chiến không nói gì , Vương Nhất Bác mặc định cậu đã đồng ý , liền bấm máy gọi Lạc Lạc đón , sau đó móc từ túi áo điếu thuốc đưa lên miệng hút.

Khói thuốc phảng phất lên mặt Tiêu Chiến , cậu không nhịn được ho sặc sụa , sau đó ngại ngùng nhìn Vương Nhất Bác.

-Thuốc lá không tốt cho sức khoẻ , anh sau này hút ít đi 1 chút.

Điếu thuốc đưa gần đến miệng Vương Nhất Bác , anh khẽ khựng lại , trước giờ , chưa từng có ai dặn anh thuốc lá không tốt cho sức khoẻ.

-Không phải tôi muốn quản anh , nhưng hút nhiều sẽ bị đen phổi , còn nữa , có thể gây ngộ độc.

Vương Nhất Bác cười khẩy , anh từng chơi qua rất nhiều loại thuốc phiện , ma tuý , mạng anh còn đây mà cậu sợ cái gì.

Sau đó liền vứt điếu thuốc trên tay đi.

Tiêu Chiến thấy vậy , trong lòng có chút gợn sóng , người đàn ông này nghe lời vậy sao.

Chiếc G63 đỗ ngang mặt , Vương Nhất Bác mở cửa xe cho Tiêu Chiến vào trước , bản thân ngồi vào theo sau , cả đoạn đường , không ai nói câu nào , Vương Nhất Bác đến thuốc cũng không muốn hút.

-Nhà tôi kia rồi!

Vương Nhất Bác đưa mắt theo cánh tay của Tiêu Chiến , nhìn vào căn nhà cấp 4 với bức tường phủ rêu nằm trong ngõ.

Mở cửa xe , Tiêu Chiến bước xuống , chạy được 1 đoạn liền nhớ ra ngoảnh lại vẫy tay với Vương Nhất Bác , trông thấy 1 màn này , Vương Nhất Bác cười lên như 1 đứa trẻ , Lạc Lạc cũng vì sự dễ thương của Tiêu Chiến mà phì cười.

-Cười nữa tự cắt lưỡi cậu ra đi Lạc Lạc!

---------------------------------------------------

Tối hôm đó , Tiêu Chiến tắm rửa liền lên giường , mở máy liền thấy tin nhắn của Vương Nhất bác , hỏi cậu hôm nay ăn có thấy thoải mái không.

Phân vân mãi , cuối cùng Tiêu Chiến vẫn nhắn lại 1 câu :"rất thoải mái , cảm ơn anh đac chiếu cố"

Khoảng 1 lúc sau , Vương Nhất Bác nhắn lại :"Ngủ sớm đi , ngủ ngon"

Tiêu Chiến không nhắn lại , chỉ thả 1 sticker con thỏ giơ ngón tay like , cậu không ngờ 1 người như Vương Nhất Bác lại chủ động nhắn tin chúc cậu ngủ ngon.

Đến giữa đêm , Tiêu Chiến bị tiếng cậy cửa làm ồn , cậu lơ mơ tỉnh dậy , nghe thấy tiếng cửa sắt nhà mình có tiếng như có người cầm búa đập khoá nhà , từng tiếng lạch cạch vang vọng , Tiêu Chiến lúc này mới tỉnh hẳn , cầm điện thoại thấy bây giờ là 3 giờ đêm , cậu sợ hãi , cầm lấy 1 cây gậy bóng chầy ở mép giường , sợ sệt ra khỏi phòng ngủ , từ phòng cậu có thể nhìn ra cửa nhà , ánh sáng bên ngoài đèn đường hắt vào , chiếc bóng đen to lùn đang vung tay dùng hết sức đập vỡ khoá nhà cậu.

Tiêu Chiến hoàn toàn bị doạ sợ rồi , cây gậy bóng chày cũng không cầm chặt nổi , trong thâm tâm cậu lúc này lại thôi thúc cậu mau gọi điện cho Vương Nhất Bác.

Lúc này , ở trong căn hộ đắt đỏ của mình , Vương Nhất Bác vừa uống xong 1 chai rượu vang , nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến , mà tin nhắn đó lần đầu tiên doạ sợ Vương Nhất Bác.

-Tiên sinh , cứu tôi!

Tiêu Chiến gửi xong tin nhắn mới nhận ra mình thật ngốc , giờ này Vương Nhất Bác có lẽ đã say ngủ , tiếng ổ khoá rơi xuống báo hiệu đã bị đập vỡ , Tiêu Chiến sợ hãi , vội chạy lại vào phòng ngủ của mình , chốt cửa lại.

Từng tiếng bước chân nặng nề của người bên ngoài bước vào nhà cậu , Tiêu Chiến chỉ mong hắn lấy đồ trong nhà rồi sẽ rời đi , chứ đừng hại gì đến cậu , mẹ cậu còn cần có cậu chăm sóc.

-"Ra đây đi Tiêu Chiến , em không trốn được lâu đâu"

Giọng nói này là?

Tiêu Chiến nhận ra , là giọng của Vỹ Minh Thành , một người anh sống ở phố bên cạch mà Tiêu Chiến quen biết đã lâu.

Sao anh ta lại phá khoá nhà cậu và đột nhập vào giờ này? , anh ta muốn gì , tiền bạc hay những món đồ dùng trong nhà cậu?

-"Anh tới đây làm gì Vỹ Minh Thành?"

Cậu nói vọng ra , Vỹ Minh Thành lê thân hình béo ú của mình tới cửa phòng Tiêu Chiến , hắn cười khà khà , tay không ngừng đặt lên tay nắm cửa vặn lên vặn xuống.

-"Tiêu Chiến , anh không ngủ được , anh sợ làm em tỉnh giấc nên mới phá cửa nhà đi vào , Tiêu Chiến , ra đây đi , anh muốn gặp em , anh muốn em quá , muốn đến nỗi không ngủ được , ngoan nào Tiêu Chiến , ra đây với anh đi"

Tiêu Chiến bị doạ sợ rồi , mồ hôi trên trán vã ra , cậu không tin được , người anh hơn cậu 3 tuổi tình cờ quen biết , lúc nào cũng ấm áp tốt bụng này lại thốt ra được những lời như vậy.

-"Vỹ Minh Thành , anh đi ra khỏi nhà tôi ngay , cút đi"

-Mỹ Nhân , em hiểu lầm rồi , mau ra đây , không thì đừng trách anh phá cửa.

Tiếng búa đập lại bắt đầu vang lên , Tiêu Chiến lùi về phía sau , cậu nhìn quanh căn phòng , không có thứ gì nặng để cậu chèn cửa  , cửa sổ quá bé để cậu chui ra , nước mắt đã chực trào nơi khoé mắt.

Rầm 1 tiếng , Vỹ Minh Thành đã thật sự phá được cửa , trước sự bàng hoàng của Tiêu Chiến , hắn đi qua cánh cửa bị đập nát , dùng thân hình to tròn cùng khuân mặc gớm giếc của mình đi về phía góc phòng.

-Tiêu Chiến , lại đây nào!

-Anh đi ra , đừng lại gần đây.

Tiêu Chiến hét lên , cầm cây gậy bóng chầy giơ ngang mặt , ở đây quá ít người , hơn nữa quá muộn để có thể hô hào kêu cứu xung quanh.

Vỹ Minh Thành bỏ qua lời đe doạ của Tiêu Chiến , bước lên gần cậu , khiến Tiêu Chiến thật sự vung tay đập gậy bóng chày vào bả vai hắn , bị đau , Vỹ Minh Thành nổi điên lên , trực tiếp đem gậy bóng chầy giật lấy , sau đó đè Tiêu Chiến xuống đất , dùng thịt đè người.

-Anh buông tôi ra , Vỹ Minh Thành , anh buông ra.

Chiếc lưỡi bốc mùi của Vỹ Minh Thành liếm lên mặt Tiêu Chiến , hắn thèm khát người bên dưới , dùng ánh mắt chứa đầy dục vọng ghê tởm nhìn cậu , bàn tay với những ngón tay mập mạp bắt đầu đặt lên eo cậu.

-"Tiêu Chiến , em chiều anh đi , anh cho em tiền , rất nhiều tiền"

-Buông ra , Vỹ Minh Thành , đồ chó.

Tiêu Chiến kịch liệt giãy dụa khỏi đám mỡ kia , người tên này quá hôi , cậu chỉ muốn nôn oẹ.

Ngay lúc Vỹ Minh Thành muốn cởi đồ của Tiêu Chiến xuống , một bàn tay nắm cổ áo hắn kéo ra , tiếp đến 1 cú đạp được giáng xuống thẳng mặt hắn , Vỹ Minh Thành tức giận khó khăn mở lại mắt ra , thân ảnh cao to đang đứng thẳng nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét.

-Mày là thằng nào? dám phá hỏng chuyện tốt của tao.

Vương Nhất Bác ngồi lên người Vỹ Minh thành , bàn tay đeo nhẫn gân guốc nắm chặt đấm thẳng mặt hắn , 1 cú , 2 cú , từng cú liên tiếp giáng thẳng vào mặt Vỹ Minh Thành , hắn ta không có cơ hội phản kháng , Lạc Lạc thấy vậy , không kìm nổi tới ngăn Vương Nhất Bác đang mất hết lí trí kia lên.

-Anh Bác , anh cho lo cậu Tiêu , việc còn lại để em!

Vương Nhất Bác thở ra 1 hơi , nhìn sang Tiêu Chiến áo phông bị rách 1 mảng co ro nằm dưới đất , Vỹ Minh Thành mặt mũi bầm dập , không biết tỉnh hay mê được Lạc Lạc kéo lê ra bên ngoài , Vương Nhất Bác cởi áo khoắc khoắc lên người Tiêu Chiến , cậu đã khóc đến tê tâm liệt phế , mặt có vệt đỏ vì nãy bị Vỹ Minh Thành nắm chặt bên má.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác , bất giác 1 cỗ cảm giác an toàn dâng lên , cậu trực tiếp vòng tay lên ôm anh.

Vương Nhất Bác đơ toàn tập , anh vỗ vỗ vào lưng cậu :"ổn rồi thiên thần"

Đợi Tiêu Chiến bình tĩnh lại , Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần , khi ngón tay chạm tới bao thuốc lá anh khựng lại , sau đó lại rút tay ra.

-"Em ổn chứ?"

Tiêu Chiến ngồi trên thành giường , tay cầm cốc nước , khẽ gật đầu.

Cậu nhìn về phía cửa bị dập nát , phải làm sao đây?

Vương Nhất Bác như đoán được tâm tư của cậu.

-Thời gian phẫu thuật cùng điều trị và hồi phục của mẹ em , tôi đoán phải trên 1 tháng , cửa đã bị đập vỡ , cả trong và ngoài , không bảo đảm an toàn , vừa hay nhà tôi có 2 gian , 1 gian trống , tôi cho em thuê , từ giờ đến lúc mẹ em ra viện , sửa sang lại cửa nhà sau.

Tiêu Chiến mới đầu định từ chối , sau cùng lại miễn cưỡng nhận lời , cậu thật sự không có nơi nào để đi.

-----------------------------------------------

Lạc Lạc dí súng vào đầu Vỹ Minh Thành , lòng súng lạnh ngắt khiến cơ thể béo ú của hắn run rẩy , hắn quỳ xuống cầu xin Lạc Lạc.

-Mày bị não lấp hết mỡ rồi à thằng ngu , chọn ai không chọn lại ngắm trúng Tiêu Chiến , mày không biết Vương Nhất Bác sao?

Vỹ Minh Thành máu me đầy mặt khóc lóc lắc đầu.

-Vậy trước khi chết hãy nhớ này , ở Bắc Kinh này , Vương Nhất Bác chính là luật.

Lạc Lạc nói xong , không nhanh không chậm bắn chết Vỹ Minh Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro