CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong một gia đình nọ, một vợ một chồng và hai đứa con một trai một gái, cứ ngỡ là một gia đình nhỏ hạnh phúc, nhưng không mấy được trọn vẹn như thế, sau khi đứa con gái út lên hai tuổi, người chồng làm ăn thua lỗ, rượu chè, đập phá đồ đạc, mắng vợ chửi con suốt ngày, rồi ông bỏ đi, ko liên lạc với ai, khó khăn chồng chất khó khăn, người vợ vừa gánh vác gia đình, một mình thật sự ko thể xoay sở lo cho đứa con trai năm nay lên lớp 6 và đứa gái út 2 tuổi kèm một đống nợ người chồng gây ra. Biết chuyện, bà ngoại thương cháu thương con, kêu về ở cùng bà, người vợ cũng tủi thân lắm, không có mặt mũi để về nhưng nhìn hai đứa con vô tội, quyết định về. Lúc lấy chồng, mẹ bà phản đối kịch liệt, vì quá yêu mà mù quáng, bà ngang bướng bỏ nhà theo chồng đến nơi khác sinh sống, những ngày tháng vui vẻ không sao, dần dần suốt hiện những cuộc cãi vả, cả đánh nhau, lúc mang thai đến đẻ đứa trai đầu, bà cũng ko dám liên lạc với mẹ, rồi bà hối hận vì không nghe lời mẹ, bà còn nhớ lúc đó mẹ bà khóc đến cả van xin con gái không theo người ta. Giờ đây gặp lại mẹ, căn nhà cấp 4 vẫn y đó, chẳng hề thay đổi gì, chỉ có mẹ bà đã già đi, đôi mắt thấm đẫm đượm buồn. Rồi bà quyết định làm rau xanh, ra chợ bán kiếm tiền, mẹ cũng đã già, chỉ loay quanh được ở nhà, một mình bà gánh vác hết mọi chuyện, sắp xếp trường mới cho Tử Ân - trai lớn của bà, còn bé Xuyên còn nhỏ, có thể ở nhà chơi cùng bà ngoại.

  Ở nơi đây, mọi người dường như nhìn gia đình bà bằng đôi mắt kì thị, bàn tán nói bà theo trai chửa hoang ko dám về, giờ lại đem con về bám mẹ già, bà bán ngoài chợ, nghe nhiều chứ, nhưng vì công việc, phải ráng nuốt mà kiếm tiền nuôi con, nuôi mẹ, ai thương thì người ta hiểu ủng hộ, ai ghét thì họ chì chiết, Tử Ân đã là một cậu nhóc cấp hai, trường mới, cậu phải tự thích nghi, nhưng chưa thích nghi được, cậu lại bị mấy đứa cùng trang lứa gần nhà miệt thị cả ở nhà lẫn trường học, bọn nó không chơi với cậu, mỗi lúc chiều chiều, cậu hay dẫn em gái đi chơi, bọn nó thấy là dùng ánh mắt khinh bỉ rồi rời đi, bảo cậu con hoang, ko nên chơi chung. Ở trường cũng thế, cậu dường như không có bạn bè, mỗi ngày cậu lủi thủi đến trường rồi về nhà, quanh quẩn ở nhà và chơi với mỗi em gái. Ở lớp mọi người đều xa lánh cậu, cuộc sống một màu xám bao trùm lấy cậu nhưng ít ra cậu còn có gia đình, mỗi tối hai anh em phụ mẹ làm rau mai sáng mẹ đi bán, vui lắm, những lúc vậy cậu chỉ mong thời gian ngừng trôi, cậu chán nản đến trường...

  Cấp hai của cậu đã trôi qua, chàng trai bé nhỏ ngày nào nay đã là một thanh niên cấp ba, gái út Xuyên cũng đã đến tuổi đến trường, bà mẹ dù khó khăn đến mấy cũng lo cho con cái ăn học đàng hoàng, bận thêm cũng không sao, miễn con cái có chữ là bà vui rồi. Rồi đã đến lúc học sinh đến trường, cậu thở dài, lại tiếp tục sống trong địa ngục, thời gian trôi qua, mọi chuyện vẫn như thế, vẫn là đến trường và về nhà cùng bà ngoại và em gái đã khiến cậu quen rồi, ko có bạn cũng chả sao, cậu không quan tâm đâu. Năm nay lên cấp ba cậu cũng chả mong chờ gì hơn thế cả. Nhưng, dường như phép màu đến với cậu, cấp hai cậu bị chì chiết bao nhiêu thì cấp ba cậu lại được mọi người yêu quý bấy nhiêu, ở lớp, cậu bắt đầu có những người bạn. Cậu ban đầu ái ngại nhưng rồi vui lắm, có bạn mà, rồi không ít thầy cô cũng quý cậu, cậu đi chơi với bạn nhiều hơn, cởi mở hơn. Mẹ cậu vui lắm khi thấy con trai như vậy.

  Nhưng, chuyện lại xảy ra với gia đình cậu, vào một buổi chiều của cái hè gắt gỏng, cậu với bà ngoại đang lặt rau giúp mẹ thì có người chạy vào, hớt hãi nói ko ra lời

     - Cái Xuyên, cái Xuyên đuối nước dưới hồ

  Cậu hoảng hốt đứng phắc dậy chạy về suối, cậu không tin vào tai mình, đoạn đường ấy dường như chỉ có mình cậu, chạy đến thấy em gái được mọi người vớt lên nằm đấy, cậu ngã dụi rồi bò tới bên gái, cậu lay em dậy, gọi em nhưng em không trả lời, người em lạnh ngắt bất động nằm đó, phía xa mẹ cậu hớt hãi chạy đến ôm con, bà ngoại khóc không thành tiếng, bà đứng không vững, mọi người xung quanh đỡ bà, người mẹ đau đớn gọi con. Cậu nhìn mẹ với em mà nước mắt không ngừng tuôn, em nói hôm nay em đến nhà bạn chơi mà, em có bao giờ dám ra sông suối đâu mà nay lại thành ra vậy. Rồi đám em diễn ra, mẹ bần thần ngồi bên cạnh quan tài, cậu cũng chẳng còn sức sống nhưng vẫn phải mạnh mẽ vì mẹ và bà đã rất suy sụp, bạn bè đến an ủi cậu, nhưng nỗi buồn mất em sao nguôi. Mọi việc xong xuôi, hằng đêm cậu thấy mẹ khóc khi làm rau, cậu cũng trốn vào một góc nhớ em mà khóc. Mất em, cảm giác trống vắng lắm, mới ngày nào hai anh em còn ngồi phụ mẹ mà giờ em đã không còn, tưởng chừng như chỉ là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro