CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rồi mọi chuyện dần im lặng theo thời gian, người ở lại vẫn canh cánh trong lòng, bây giờ cậu sắp thi cuối cấp rồi, bài nhiều vô kể, bạn bè rủ cậu làm nhóm để học nhưng cậu từ chối vì muốn có xíu thời gian phụ mẹ. Mẹ cậu dạo gần đây xanh xao lắm, cậu thương, phụ mẹ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mẹ ho nhiều, mỗi đêm nghe mẹ ho mà lòng cậu nóng như lửa. Bệnh nhưng mẹ vẫn sáng dạy sớm ra chợ bán rau. Mẹ ốm hẳn, nhiều người bảo mẹ đến viện khám nhưng mẹ cứ cười rồi bảo không sao. Tối đấy cậu phụ mẹ làm rau, hai mẹ con việc ai nấy làm, đoạn bà nhìn cậu trìu mến rồi cười, cậu giỏi lắm, ngày đi học tối về phụ mẹ và bà việc nhà, bỗng ánh mắt đượm buồn nhìn cậu, bà nén nước mắt mà nhặt rau. Hoá ra mấy tháng trước, bà đã âm thầm đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư máu giai đoạn ba, phải nhập viện liền, không có nhiều thời gian. Bà nghe như sét đánh vào tai, bần thần đi về, thấy con trai với mẹ già ngồi đấy, bà lại giả vờ vui vẻ tiến tới. Bệnh bà giờ đã trở nặng, hằng đêm những cơn đau muốn xé nát bà, nhưng bà giấu, bà cố nén cơn đau không cho ai biết. Rồi bà yếu, nằm một chỗ, giờ hơi thở đối với bà rất khó khăn. Tử Ân cũng sắp thi tốt nghiệp nhưng cậu lại gác lại để lo mẹ. Cậu sợ lắm, cậu sợ mẹ bỏ cậu đi, cậu muốn đưa mẹ vào viện nhưng mẹ nắm tay cậu, lắc đầu. Rồi bà trút hơi thở cuối cùng lúc hai tay cậu vẫn giữ chặt tay bà. Cậu nhìn mẹ, đến cả nước mắt cũng không chảy ra được nữa, cậu chết lặng đi bần thần ngồi đó. Nhà bà ngoại lại có thêm một cái đám mà ko ai mong muốn, bà con hàng xóm thương hoàn cảnh bà, ra vào phụ ma chay. Cậu ngồi bên quan tài mẹ, không còn một tí sức sống. Bạn bè đến thăm, động viên cậu, hội bạn mà hay chơi với cậu, mấy đứa ấy cũng tình nguyện ở lại thức với cậu. Mọi người biết cậu đang rất buồn, không biết làm gì hơn ngoài việc ở cạnh cậu lúc này.

  Đã một tuần trôi qua, căn nhà trở nên lạnh lẽo khi thiếu vắng người, ánh đèn hiu hắt dọi vào góc tối sau nhà, cậu chết lặng ở đấy, ko nói được với ai từ nào, cậu giờ không khác gì cái xác không hồn. Bà ngoại an ủi cậu bao nhiêu cũng vô ít, cậu bỏ bữa, người đã ốm nay còn xanh xao hơn. Cậu giờ không biết cuộc sống sẽ ra sao nữa, mọi người bỏ cậu đi hết rồi, một mình cậu thật sự không thể đứng vững với cuộc sống này, mất mát liên tiếp tới, một thanh niên 17 tuổi sao có thể chịu được đây, cứ ngỡ qua ngày khác thì mọi chuyện sẽ khác nhưng không, chỉ có tồi tệ hơn thôi. Bạn bè vẫn thỉnh thoảng qua thăm cậu, nhiều đứa ở lại động viên nhưng cậu vẫn không khá hơn là bao, bọn nó biết thời gian bây giờ rất quan trọng vì sắp thi rồi nhưng không làm gì được, thầy cô cũng đến an ủi cậu nhưng cũng vô ít. Thương lắm chứ, sao không thương được, em gái mất rồi tới mẹ, cha bỏ đi, còn nỗi đau nào bằng, nó liên tiếp ập đến làm sao cậu chống đỡ được. Bạn bè bàn nhau rủ cậu đi chơi cho khuây khoả, bọn nó đến rủ cậu, ngồi năn nỉ cậu đi cùng, xin phép nhà trường để an ủi cậu. Bọn nó ngồi cả ngày thì cậu mới gật đầu trong vô thức, bọn nó mừng lắm, bà ngoại cũng mừng nữa, hi vọng lần đi này cậu sẽ đỡ được phần nào, bọn nó vẫn là học sinh, chi phí không nhiều nhưng bọn nó ráng quyên góp lại để đi, cậu là chính. Bọn nó chọn một nơi du lịch cách nơi ở 300km, một khu vực thuộc phía núi, nơi được mọi người ưa thích. Đến nơi, cả đám mệt lả nên tranh thủ ngủ một tí rồi sẽ dậy đi ăn, bọn nó cũng muốn đưa cậu ra ngoài cho thoải mái hơn nhưng cậu nói cậu mệt, muốn nằm nghỉ một lát, mọi người cứ đi ăn trước. Cậu không buồn mở mắt lên, mệt mỏi trả lời. Bọn nó cũng kiên nhẫn kêu câụ nhưng cũng ko được. Cũng đã quá trễ nên bọn nó cũng đói, rủ nhau đi ăn rồi mua về cho cậu sau. Đi được nửa đường thấy con đường rất đẹp, bọn nó chụp lại gửi cho cậu xem, muốn cậu cùng đến xem nơi đẹp này thế mà cậu lại không chịu đi. Thấy vậy một bạn trong nhóm lên tiếng, nói sẽ về kéo cậu ấy đến đây cho bằng được, lâu lâu mới có dịp đến đây mà, cả bọn đồng lòng, dừng chân ngồi nghỉ ở đó đợi. Về đến phòng, bạn học mở cửa ra ko thấy cậu đâu, tìm trong toilet các thứ không thấy, gọi điện cũng không nghe máy, bạn học có chút hoảng, điện nói nhóm bạn tìm không thấy cậu. Nhóm bạn hoảng hốt, cả đám thi nhau chạy ùa về khách sạn. Bạn học chạy xuống lễ tân hỏi nhưng không ai biết cậu đi đâu cả, cả đám chạy đến trước khách sạn thấy bạn học chạy ra, nói không ai biết cậu đã đi đâu, trong phòng ko có, gọi cũng không bắt máy. Cả đám chia nhau ra đi hỏi mọi người, bọn nó sợ lắm, cậu chưa từng đến đây mà, có thể đi đâu được chứ, mấy đứa hấp tấp chạy đến trước, bọn nó đưa ảnh, tả cậu cho mọi người đi đường biết. Có người chỉ là thấy một cậu giống như vậy đi leo phía đồi trên kia, bọn nó kêu nhau chạy theo hướng người ta chỉ.

  Tử Ân vô thức từng bước lên cầu thang, sau khi mọi người rời đi, cậu cũng muốn ra ngoài, cậu cứ đi thôi, cũng chẳng biết sẽ đi đâu, thấy mọi người lên xuống quả đồi ấy, cậu cũng đi theo, trên này đẹp lắm, khách du lịch cũng đông nữa. Cậu vô thức đi đến bên lan can, nhìn ngắm xung quanh. Đẹp thật, nơi đây đẹp quá, giá như em gái cậu, mẹ cậu cũng có thể cùng nhau thấy khung cảnh này thì hay biết mấy, cậu mỉm cười, nụ cười chua xót nhìn xa xăm. Cậu muốn đến bên mẹ và em, mọi người rời đi khiến cậu không còn chút sức lực nào để tồn tại cả, cậu nhắm mắt, hướng về phía trước, tự do rơi xuống vực sau. Không kịp nữa rồi, mấy thằng chạy nhanh trong nhóm, vừa chạy hết bật thang thấy cậu, chưa kịp gọi tên thì cậu đã nhảy xuống, mấy đứa sau cũng chưng hững khi thấy cảnh ấy, bọn nó chạy đến, đưa tay như muốn níu lấy cậu, mấy người khách quanh đó cũng chạy đến ôm bọn nó lại, chúng nó gào lên như một đứa trẻ mất mẹ, hét lớn tên cậu. Mấy bạn nữ đứng chôn chân tại chỗ khóc lớn, không dám đối diện với sự thật, hối hận vì đã đưa cậu đến đây, hối hận vì đã để cậu một mình, nếu giây phút ấy chỉ cần một người ở lại thì mọi chuyện đã không ra nông nổi này. Cậu đi rồi, cậu đến với mẹ và em gái cậu rồi, cuộc đời bất công quá, niềm vui đến với cậu chưa nhiều mà, một thanh niên 17 tuổi gieo mình xuống vực, giải thoát cho cuộc đời tối tăm ấy...

  THE END...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro