Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, Tá Thượng Thần thong thả tới trường trên chiếc xe đạp thể thao màu đen của mình.

Sau khi xuyên tới thế giới này, điều mà y hứng thú nhất là việc đạp xe đi học.

Cảm giác tự do thoải mái khiến y như nhớ lại những năm tháng khi còn là một chuỗi dữ liệu non nớt của mình.

Vì là mùa đông nên không khí có phần u ám và lạnh lẽo. Tá Thượng Thần tuy không thích trời lạnh nhưng vẫn kiên trì đạp xe đi học. Bởi y không biết khi nào sẽ là lần cuối mình cưỡi trên con xe này. 

Đang thoải mái tận hưởng cảm giác thanh xuân vườn trường, y bỗng nghe thấy có tiếng hít thở dồn dập trong con hẻm lần trước nữ chủ phát tình.

Chẳng lẽ mọi người thích phát tình ở những nơi công cộng như này à?

-A...Ưm...Đừng mà

Ngay lúc Tá Thượng Thần chạy xe ngay qua, người đang rên rỉ trong con hẻm kia cũng ngẩng đầu lên chạm mắt y.

Cậu ta có chút sửng sốt, sau đó xấu hổ muốn đẩy người đàn ông đang không ngừng đưa đẩy sau lưng mình.

-Dừng.. Dừng lại

-Bảo bối, chúng ta là người yêu, em còn ngại gì chứ

Nói xong, gã hung hăng nắc mạnh vào cơ thể mỏng manh của omega kia.

Tá Thượng Thần cũng không rảnh quản chuyện người khác, y chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục đạp xe đi thẳng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cả hai khuôn mặt kia hắn đều biết. Omega nhỏ nhắn là lớp phó học tập Triệu Hàm lớp y, mà người còn lại là tên alpha trẻ trâu con ông cháu cha Ngô Tử Tuần học lớp kế bên.

Hai người này vậy mà lại là người yêu khiến y có chút buồn cười bởi mấy ngày trước, cũng tại con hẻm này, y vô tình thấy được Ngô Tử Tuần đang cuồng hoan cùng hai thiếu niên cùng lớp gã. 

Có lẽ alpha là giống loài chỉ biết nghĩ bằng thân dưới thôi nhỉ? 

Đa số beta sẽ có khuynh hướng bị pha trộn giới tính alpha hoặc omega. Vậy nên ít nhiều họ vẫn bị ảnh hưởng bởi pheromone. Phần lớn sau đó sẽ phân hoá thành alpha hoặc omega không thuần. Mà thân thể này kể từ ngày y xuyên qua, độ thuần chủng lại càng thêm thuần, không hề bị ảnh hưởng bởi pheromone cũng như cả đời này sẽ không bao giờ ngửi được bất cứ mùi pheromone nào.

Với người bình thường mà nói, đây là chuyện cỡ nào tuyệt vọng. Tựa như bị lãnh cảm. Là khác người. 

Không nói đâu xa, chính nguyên chủ cũng bị khuôn sáo xã hội này gây ra sự mặc cảm tự ti vì giới tính của mình.

-Ha...

Lúc này, y có chút hiểu được vì sao ban đầu hệ thống lại dùng giọng điệu thương tiếc khi nói về nguyên chủ. 

Nhưng từ quan điểm của Tá Thượng Thần, y rất hài lòng với thân thể này, y hoàn toàn điều khiển được chính mình. Chỉ có thân thể thuần chủng nhất mới có thể làm túi chứa năng lượng tinh thần khổng lồ của y mà không bị nổ tung ngay khi linh hồn y vừa tiếp xúc với nó. 

Y chậm rãi đi cất xe rồi lên lớp.

Bầu không khí trong lớp yên lặng đến kì lạ khiến Tá Thượng Thần có điểm nghi hoặc. 

Sau khi nhìn tới bàn học của mình, y mới hiểu nguyên nhân vì sao.

Đang yên đang lành, Cố Sanh Tiêu không biết giở chứng gì lại chuyển qua ngồi kế chỗ y khiến Lâm Trì thỉnh thoảng lại quăng ánh mắt ai oán nhìn về phía bàn y. 

Bộ dáng hắn còn hơi ngái ngủ nhưng kể từ khi y bước vào liền vô cùng có tinh thần mà nhìn chằm chằm y.

-Chào buổi sáng, Thần Thần.

Hai chữ Thần Thần khiến toàn thân Tá Thượng Thần nổi da gà.  Đây vốn dĩ là tên thân mật của y nhưng trước giờ không có ai dám gọi như vậy cả.

Nam chủ bị ấm đầu à?

-Chúng ta không thân thuộc như vậy. Hơn nữa, ở đây không phải chỗ ngồi của cậu. 

Câu nói lạnh lùng nhanh chóng dập tắt sự nhiệt tình của Cố Sanh Tiêu

Đôi mắt đen thâm trầm của hắn nhìn y mang theo chút uỷ khuất, thậm chí có chút bán manh

-Nhưng cậu đã nói chúng ta là bạn bè

-Chỉ là bạn bè bình thường, không cần bám dính lấy tôi.

-Nhưng ''bạn bè'' trong lời nói của tôi chính là như vậy. Cậu cũng không thể nuốt lời.

-Tôi có thể.

Tá Thượng Thần nhướng mày nhìn cây pheromone di động cao hơn y cả cái đầu.

Cố Sanh Tiêu tựa như không nghe thấy lời vừa rồi, mặt dày nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tá Thượng Thần. Đôi tay to toả nhiệt khí của hắn cẩn thận bọc lấy đôi tay tinh tế lạnh lẽo của y, sau đó áp lên gò má anh tuấn của mình.  Đôi mắt hắn mang theo thương tiếc nhìn y:

-Sao lại lạnh như vậy?

-Không phải chuyện của cậu.

-Cố Sanh Tiêu, Tá Thượng Thần, mới sáng sớm hai em diễn tình chàng ý thiếp cho ai xem?

Giọng nói mang theo tức giận của Cao chủ nhiệm vang lên khiến Tá Thượng Thần nhân cơ hội mà rút tay về. Hoàn toàn không thèm chú ý đến hắn nữa.

Cố Sanh Tiêu nhìn lòng bàn tay trống rỗng liền cảm thấy vô cùng mất mát. Muốn nắm tay y lần nữa. Nhưng vừa quay sang đã thấy y đút hai tay vào túi quần.

Cố Sanh Tiêu xụ mặt.

Không khí trong lớp vốn đã lạnh, giờ đây lại càng lạnh lẽo hơn, ai cũng không dám thở mạnh. 

-Hôm nay Triệu Hàm lại nghỉ? Các em có ai biết lý do không?

Lớp trưởng có hơi do dự nhưng cũng đứng lên đáp lời:

- Thầy ơi, cậu ấy bảo không được khoẻ nên xin phép nghỉ hôm nay rồi ạ.

-Nói em ấy nhớ giữ gìn sức khoẻ

-Vâng ạ

-Được rồi, vào học thôi. 

Cao chủ nhiệm không để ý nữa mà bắt đầu tiết học. 

Tá Thượng Thần vừa nghe đến Triệu Hàm nghỉ học có chút thú vị nghĩ, lý do này quả thật vô cùng có ý tứ.

Suốt cả buổi học, Cố Sanh Tiêu chỉ làm một việc duy nhất là nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo của Tá Thượng Thần.

Làn da y rất trắng nhưng lại không hề mang vẻ yếu ớt trắng bạch như omega mà là kiểu thiếu niên tràn đầy khoẻ mạnh. Tóc mái đen mượt đã hơi dài được y dùng keo vuốt ngược ra sau, lộ ra vầng trán bóng loáng tinh tế tràn đầy soái khí. Đôi mắt tím đào hoa rất sáng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ không tự giác bị cuốn hút. Lông mi y cong và dày, mỗi lần y chớp mắt đều khiến tâm can hắn ngứa ngáy không yên. Đôi môi trái tim có màu hồng nhạt xinh đẹp. 

Hắn nghĩ, nếu hắn mút mát đôi môi ngọt ngào ấy thì liệu nó có trở nên đậm màu hơn không?

Trên chiếc cằm duyên dáng thon gọn là nốt ruồi son vô cùng đáng yêu khiến hắn chỉ muốn hôn lên. 

Quả thật từ thể xác tới linh hồn y đều là sự hấp dẫn trí mạng với hắn.

Ban đầu bị hấp dẫn bởi sự quen thuộc nơi linh hồn cùng tính cách lý trí đầy kiêu ngạo của y, sau đó chẳng biết từ lúc nào hắn đã hoàn toàn trầm mê trong cái bẫy ngọt ngào mang tên y.

Lẽ nào bạn bè thân thiết đều sẽ có cảm giác như vậy?

Từ trước tới giờ hắn chưa từng có người bạn thân nào tiếp xúc thân cận như vậy. 

Y là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro