Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tá Thượng Thần câm nín nhìn nam chủ biến thái trước mặt. 

Y có chút nghi ngờ hàng này là hàng giả. Những câu nói này không phải nên nói với nữ chủ omega của hắn à?

Nghĩ vậy nhưng Tá Thượng Thần vẫn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tưa điêu khắc của Cố Sanh Tiêu. Xúc cảm làn da vô cùng tốt khiến y có chút không nhịn được muốn hành hạ khuôn mặt này.

Bàn tay lành lạnh mang mùi cỏ xanh của y nhẹ nhàng xoa má hắn, tiếp theo là tới đôi mắt đen thâm trầm đang nhìn chằm chằm y, cuối cùng là chiếc mũi cao thẳng.

-Hừ

Cố Sanh Tiêu thoải mái đến nỗi gầm gừ thành tiếng. Mọi sự khó chịu đã được sự đụng chạm và mùi cơ thể y làm dịu đi. 

Hắn nhìn bàn tay đang vuốt ve mình kia, có một loại khao khát muốn nắm lấy đôi tay ấy mà hôn liếm cùng vuốt ve.

Cánh cổng kì diệu như mở ra với Cố Sanh Tiêu, làm cách nào cũng không thể nào khép lại được nữa.

-Đủ rồi.

Nhìn vẻ mặt thoải mái rên thành tiếng đầy biến thái của nam chủ khiến Tá Thượng Thần chỉ muốn tát cho hắn thêm vài bạt tai. Chuyến đi này đã tốn hết của y biết bao nhiêu sức lực.

Tá Thượng Thần một bộ biết vậy chẳng làm.

Để miêu tả nam chủ, Tá Thượng Thần chỉ có thể dùng hai từ thực phiền để hình dung hắn.

Thấy Tá Thượng Thần lộ rõ vẻ khó chịu, Cố Sanh Tiêu mới không cam lòng mà buông y ra.

Hắn lẽo đẽo theo sau y như một cái đuôi đi xuống lầu.

Nhìn pheromone cùng màng năng lượng của mình chặt chẽ vây lấy y liền nhịn không được mà đắc ý nhếch môi.

-Các con.. Các con xuống rồi à?

Vợ chồng Cố gia có chút lúng túng đứng cách xa cả hai người trẻ mà che mũi lại. Mùi pheromone cấp cao bao quanh Tá Thượng Thần này, không cần nói cũng biết là của ai.

Ông bà Cố kinh dị phát hiện đứa con trai mặt lạnh của họ đang dùng ánh mắt chiếm hữu nhìn chằm chằm Tá Thượng Thần. Hắn đi sát bên y, bóng dáng cao lớn đứng đằng sau y khiến người khác cảm thấy áp lực vô cùng. 

Một Cố Sanh Tiêu luôn phản cảm với việc tiếp xúc cùng người khác nay lại dính lấy một người như vậy, còn dùng pheromone bao bọc lấy Tá Thượng Thần mang đầy ý độc chiếm. 

Điều này khiến Cố cha mẹ vừa mừng vì đứa con trai duy nhất cuối cùng cũng sống ra dáng con người, vừa bực mình vì người mà nó muốn độc chiếm lại là Tá Thượng Thần sắp huỷ hôn. 

Họ biết Cố Sanh Tiêu chắc chắn đã có kế hoạch của riêng mình, vậy nên cũng chỉ đành thuận theo hắn. 

Tá Thượng Thần chẳng mảy may phát hiện điều gì, y nở nụ cười nhìn hai người

-Tụi cháu đã bàn bạc xong rồi ạ, chúng cháu quyết định sẽ huỷ hôn trong vui vẻ ạ.

Dù đã đồng ý nhưng khi nghe hai chữ huỷ hôn vẫn khiến Cố Sanh Tiêu có chút không vui. Nhiệt độ trong phòng như hạ xuống âm độ khiến hai người trung niên không khỏi toát mồ hôi:

-Ha ha, được vậy thì tốt. Sanh Tiêu, con đồng ý đúng chứ?

Cố mẹ gượng cười nhìn Cố Sanh Tiêu mím môi không muốn trả lời. Mãi tới tận khi Tá Thượng Thần nhéo nhẹ cánh tay hắn, hắn mới miễn cưỡng mà đáp

- Vâng.

Tá Thượng Thần vui vẻ đứng lên chào tạm biệt hai vị gia chủ. Cuối cùng cũng có thể cắt cái đuôi Cố Sanh Tiêu khiến y rất vui vẻ.

-Thêm wechat đi, để tiện bàn về chuyện huỷ hôn. Cho tôi số điện thoại cậu luôn. 

-Cần thiết sao?- Tá Thượng Thần khó hiểu

-Cần thiết.

Hắn nói xong liền đưa điện thoại mình cho y thêm bạn tốt. 

Tá Thượng Thần không biết rằng hình nền cùng màn hình chờ của Cố Sanh Tiêu đều là ảnh của y.

Y nhìn màn hình wechat, cũng lười lý giải hắn. Thêm bạn tốt xong y liền xoay người muốn rời đi.

- Để tôi đưa cậu về.

-Không cần, tài xế đã đợi tôi trước cổng. Tôi đi trước đây.

Cố Sanh Tiêu nắm chặt tay nhìn theo dáng vẻ thong thả rời đi của Tá Thượng Thần..

Không sao đâu, chút nữa sẽ được gặp cậu ấy qua video thôi.

Không được nôn nóng. Sẽ doạ y chạy mất.

-Ca, sao anh ta lại tới nữa cơ chứ? Rõ ràng đã huỷ hôn...

Cố Nhược Vân vừa từ bên ngoài trở về liền thấy xe nhà họ Tá rời đi. Cô bực mình cằn nhằn với Cố Sanh Tiêu. 

Dù không phải anh em ruột nhưng cô không muốn anh mình bị một beta xấu xí như Tá Thượng Thần quấn lấy. Quả thực khiến người ta ghê tởm. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Chỉ có bạn thân xinh đẹp dịu dàng của cô- Tống Mạn Nhu mới có tư cách đứng cùng người xuất sắc như đại ca. 

-Không liên quan tới cô. Đừng chỏ mũi vào chuyện người khác.

-Ca, anh có ý gì?

-Ý trên mặt chữ.

Hắn lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân đang xanh mặt tựa như một con ruồi ngứa mắt , sau đó cũng chẳng nói lời nào nữa mà bước ra ngoài quay về biệt thự riêng của mình. 

Hắn vẫn chưa quên cái ngày Cố Nhược Vân cảnh cáo Tá Thượng Thần. Lúc đó hắn vô tình đi ngang qua căn phòng kia nên nghe được đoạn sau cuộc đối thoại của Cố Nhược Vân cùng y.

Nếu là trước kia hắn sẽ không quan tâm cô ta muốn tạo ra phiền phức gì, miễn đừng tạo ra phiền phức cho nhà họ Cố. Mấy chuyện nhỏ nhoi kia hắn không có thời gian quan tâm.

Nhưng hiện tại, bất cứ kẻ nào dám gây trở ngại cho Tá Thượng Thần, một người cũng đừng nghĩ chạy thoát.

Lần trước mọi tội lỗi đều do hắn đã làm xấu mặt Tá Thượng Thần. Cái giá mà hắn phải trả chính là việc huỷ hôn cùng sự lạnh nhạt cùng chán ghét của y. Là hắn đáng đời. Hắn đã phải nhận lấy trái đắng mà mình gây ra. 

Nhưng giờ đây, nếu Cố Nhược Vân dám tạo ra bất cứ sai lầm nào, mọi việc sẽ không chỉ dừng lại ở xoá tên ra khỏi gia phả nhà họ Cố. Hắn dùng danh dự cùng quyền lực của mình để đảm bảo.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro