Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tá Thượng Thần đang ngủ thì có cảm giác bản thân bị một con rắn khổng lồ quấn lấy.

Y cảnh giác mở mắt. Nhìn sang thì phát hiện là khuôn mặt ngu ngốc đang ngủ ngon của Cố Sanh Tiêu.

Nếu Cố cha, Cố mẹ nhìn thấy cảnh hắn ngủ ngon lành lúc này nhất định sẽ vô cùng kinh hãi. 

Kể từ khi có được dị năng đặc biệt, Cố Sanh Tiêu bị mắc chứng khó ngủ, thường thường sẽ cần thuốc phụ trợ nhưng cũng chẳng ngủ ngon giấc, cùng lắm thì ngủ được vài tiếng lại bị năng lượng cuồng bạo trong cơ thể gây khó chịu mà thức dậy.

Vậy nên tính cách hắn ngày càng trở nên lạnh lùng khó hiểu, thậm chí bất cận nhân tình tựa như máy móc. 

-Hừ.

Tá Thượng Thần xoay hẳn người về phía Cố Sanh Tiêu.

Quả không hổ là nam chủ của thế giới cấp cao. 

Hắn có khuôn mặt tựa thần thánh với vầng trán vuông vức cao rộng, mày kiếm sắc bén, mắt phượng đen thâm trầm khiến nhiều người phải cảm thấy áp lực khi bị nhìn vào, lông mi dài cong cong, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mang màu đỏ sậm quyến rũ. Quả thực có thể nói đây là kiệt tác của chúa trời cũng không ngoa.

Tá Thượng Thần có chút tò mò. Là hắn sinh ra vốn đã vậy hay là có đụng dao kéo? Cuối cùng y cũng nhịn không được mà vươn tay sờ sờ sống mũi cao thẳng của hắn.

Là hàng thật. 

Trong lòng cảm thán một câu quả thế.

Ngay lúc y định rút tay về, bàn tay mang khí tức quen thuộc của Cố Sanh Tiêu bỗng giữ tay y lại trên mặt hắn.

-Huỷ hôn ước đi. 

Tá Thượng Thần mặc kệ bàn tay đang siết chặt eo mình, đưa ra đề nghị.

-Vì sao?

-Cả tôi và nhà họ Cố đều không muốn có quan hệ với Tá Thương Hải. Hơn nữa... Đây không phải là điều cậu luôn mong muốn à? 

Cố Sanh Tiêu im lặng không trả lời. Hắn thực sự rất bối rối. Trước kia hắn quả thật cương quyết phải huỷ hôn ước này. Nhưng hiện tại, đối diện với một Tá Thượng Thần mang linh hồn mà hắn khát khao giữ lấy, hắn không muốn người nọ càng thêm xa hắn.

Nhưng hắn không thể nào hiểu nổi tâm tư hiện tại của mình thì sao có thể biểu đạt bằng lời đây? Tá Thượng Thần sẽ cho rằng hắn bị tâm thần mà rời xa hắn mất. 

Dù rằng người hắn từ chối trước kia không phải Tá Thượng Thần hiện tại, hắn vẫn mang mặc cảm tội lỗi vì đã khiến y xấu mặt. 

-Tôi không muốn.

Hắn lần nữa chôn đầu vào xương quai xanh tinh xảo của Tá Thượng Thần, bàn tay to lớn ôm chặt lấy y tựa như xiềng xích. Hắn không muốn sợi dây liên kết mong manh duy nhất giữa cả hai là hôn ước bị phá vỡ lúc này. 

Hắn rất sợ bản thân không là gì cả với Tá Thượng Thần, sợ y sẽ nhanh chóng quên đi hắn mà đi theo người khác. Hắn có cảm giác chỉ cần hắn sơ ý một chút, Tá Thượng Thần liền biến mất khỏi cuộc sống của hắn. Hắn rất sợ. 

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Cố Sanh Tiêu lo sợ vì Tá Thượng Thần. Hình như rất nhiều lần đầu tiên cùng ngoại lệ của hắn đều do Tá Thượng Thần tạo nên. 

-Nếu cậu không muốn vậy tôi cũng không ép buộc. Thế nhưng từ nay về sau chúng ta liền trở thành hai kẻ xa lạ. Sau khi giải quyết Tá Thương Hải, chính tay tôi sẽ tự giải trừ hôn ước. Cố Sanh Tiêu, cậu biết chứ? Tôi rất ghét những kẻ cứng đầu chỉ biết làm theo ý mình. 

Tá Thượng Thần nheo mắt nhìn Cố Sanh Tiêu. 

Lời nói lạnh lùng vô tình của y khiến hắn run rẩy, trái tim cũng quặn lại. Hắn biết Tá Thượng Thần nói được làm được.

So với việc sợ giải trừ hôn ước, hắn càng sợ y hiểu lầm, chán ghét mình. 

Hắn khổ sở hít lấy mùi hương khiến bản thân si mê. Hắn nhất định phải lưu lại bên cạnh người này. Hắn sẽ từ từ khiến y tin tưởng, chấp nhận hắn mà không phải dùng loại ràng buộc khiến y khó chịu kia.

-Thông suốt?

Cố Sanh Tiêu buồn bã không tình nguyện gật đầu. 

- Tôi có thể đồng ý với cậu chuyện huỷ hôn ước nhưng sau này tôi muốn trở thành bạn của cậu. Được chứ?

Hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể nói với Tá Thượng Thần khiến y có chút nghi hoặc. Nam chủ vẫn luôn dễ nói chuyện thế à?

-Được. 

Y thầm nghĩ dù có là anh em tốt thế nào đi chăng nữa, sau này cậu cũng sẽ vì nữ chủ mà xiên tôi thôi. 

Hy vọng nam chủ lần này sẽ không khiến y thất vọng.

-Tôi đã nghe lời cậu như vậy, vậy cậu có thể đáp ứng một yêu cầu nhỏ của tôi không?

Ánh mắt Cố Sanh Tiêu tràn đầy mong chờ nhìn Tá Thượng Thần.

-Này. Cái này do cậu tự quyết định, liên quan gì tới tôi?

Tá Thượng Thần cau mày muốn rút tay khỏi mặt nam chủ nhưng lại bị hắn kiên trì giữ lại. Một bộ đánh chết không buông.

Y thở dài. Dù thực lực đã khôi phục đôi chút nhưng vẫn không thể băm thằng nhóc này. Thế giới cấp cao chết tiệt.

-Nói đi.

-Vuốt ve tôi đi. 

Không hiểu sao Tá Thượng Thần có thể nhìn ra sự trông mong vô bờ bến từ khuôn mặt lạnh tanh của Cố Sanh Tiêu. 

Y ngoáy ngoáy lỗ tai nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

-Tôi nói vuốt ve tôi đi. Không biết tại sao nhưng chỉ cần được cậu tiếp xúc, năng lượng cuồng bạo trong cơ thể tôi sẽ được an ủi mà dịu lại. 

Tá Thượng Thần minh bạch lời nói của hắn. Vì Linh hồn y vốn dĩ mang năng lực xoa dịu, sau này vì tự huỷ mà nó còn mang thêm một nửa huỷ diệt. 

Cả hai năng lượng một tấn công một phòng vệ hoà trộn lại với nhau có thể xoa dịu bất cứ năng lượng cuồng nộ nào mà không khiến chủ nhân năng lượng đó bị thương nhưng với điều kiện chủ nhân của năng lượng kia phải có cảm tình và sự tin tưởng rất lớn với y. 

Lẽ nào nam chủ thế giới cấp cao là trường hợp đặc biệt, không cần cảm tình gì cả vẫn có thể được y xoa dịu?

-Tại sao lại là vuốt ve?

-Cậu muốn sờ ngực tôi hay sờ đùi tôi sao?

Cố Sanh Tiêu kỳ vọng hỏi y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro