Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tá Thượng Thần dựa theo đồng hồ sinh học mà thức giấc

Hôm nay là ngày cuối tuần.

Bầu trời vừa vào đông âm u, rét buốt và xám xịt.

Y ngẩng đầu nhìn trời.

A...

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời... Để biến mất khỏi thế giới này.

----

Tá Thượng Thần theo lời Tá Thương Hải đến nhà họ Cố. 

Vừa bước vào cổng y đã nhìn thấy Cố Sanh Tiêu đứng ở trước của như đang chờ gì đó. 

Y tới gần nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì. Thậm chí còn hơi nghiêng đầu né ánh mắt của y.

Có lẽ nam chủ ghét y lắm nhỉ?

Như vậy thật tốt.

Tá Thượng Thần buồn cười mà nghĩ. Nếu đã không thuận mắt nhau, y cũng không muốn xuất hiện trước mặt làm ngứa mắt hắn.

Cố Sanh Tiêu vốn định chào hỏi Tá Thượng Thần nhưng khoái cảm hôm qua hiện lên trong đầu khiến hắn không hiểu sao có chút ngại ngùng.

Hắn vốn định sẽ dắt tay y vào nhà nhưng không ngờ y cứ thế mà lướt qua hắn. Tới gần cha mẹ hắn mà chào hỏi.

Lời sắp nói ra toàn bộ bị nuốt vào bụng. Khuôn mặt hắn cứng đờ. Hắn không biết vì lý do gì bản thân lại bị y lơ đẹp nên cảm thấy có hơi uỷ khuất.

Nhìn con trai xụ mặt khiến Cố cha cùng Cố mẹ có chút kinh ngạc.

Cố Sanh Tiêu từ trước đến nay vẫn luôn đơ mặt lạnh lùng không vì bất cứ biến hoá nào mà thay đổi sắc mặt. Thế mà hôm nay hắn lại xụ mặt. Quả thực là chuyện động trời! Có lẽ nó thực sự vô cùng phản cảm với cuộc hôn nhân sắp đặt này. 

-Tiểu Thần, ngồi đi cháu. Hôm nay cháu tới là có chuyện gì vậy?

-Chào chú, chào dì, cháu tới là vì việc huỷ hôn ạ. 

Vừa nghe Tá Thượng Thần nhắc tới chuyện huỷ hôn, trái tim Cố Sanh Tiêu đau đớn siết lại. Khuôn mặt anh tuấn giờ phút này có hơi tái nhợt nhìn chằm chằm Tá Thượng Thần. Lòng bàn tay hắn giờ đã đầy mồ hôi lạnh.

Quả vậy. Hai người liếc nhau. 

Tuy rằng đứa trẻ này rất ngoan nhưng cha của nó phạm vào chuyện tày đình, sớm muộn Tá gia cũng sẽ sụp đổ mà quan trọng nhất là Cố Sanh Tiêu cũng không thích y. Vậy nên họ chỉ có thể uỷ khuất y. Về sau nhất định sẽ bù đắp cho y.

-Thực xin lỗi Tiểu Thần. Cháu rất tốt nhưng chúng ta cũng không còn cách nào khác. Chúng ta quả thực có nỗi khổ khó nói.

Tá Thượng Thần mỉm cười lịch sự không hề mang bộ dáng khổ sở như họ nghĩ. 

-Vâng, không sao đâu ạ. Thực ra cháu cũng đã muốn đề cập chuyện này từ lâu. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là do người lớn sắp đặt. Cháu và Cố Sanh Tiêu đều không hề thích nhau. Vậy nên đối với chúng cháu mà nói là không công bằng. May mà chú dì đưa ra đề xuất này sơm. Nếu không cháu còn phải bận tâm suy nghĩ không biết nên làm thế nào để huỷ cuộc hôn nhân này đấy ạ.

Từ đầu tới cuối, y nói rất rõ ràng. Trong giọng nói mang sự tự tin phóng khoáng khiến người khác cảm thấy thoải mái. Điều mà y nói tựa như đang kể một câu chuyện của người khấc mà không phải chính bản thân y.

Vợ chồng hai người kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt.

Không biết từ lúc nào mà thiếu niên nhút nhát tự ti trong trí nhớ của họ đã biến đổi lớn đến nhường này. 

Lần họ gặp y cuối cùng là khi y 5 tuổi. Lúc đó y chỉ dám bẽn lẽn đứng núp sau gốc cây nhìn Cố Sanh Tiêu.

Phải là biến cố lớn thế nào mới có thể gây ra sự thay đổi này?

Cố mẹ có chút không đành lòng nhìn Tá Thượng Thần. Không ngờ Tá gia vẫn còn người có khí chất giống y. Bà quyết không để Tá Thương Hải động vào đứa trẻ này. 

-Hài tử ngoan, sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ nhất định Cố gia sẽ không từ chối con. Cố gia sẽ bảo vệ con.

Tá Thượng Thần nhếch môi mỉm cười đáp vâng. Mục đích đến Cố gia để nhận được sự đảm bảo từ bọn họ xem như đã hoàn thành.

Dĩ nhiên Cố gia sẽ không vô điều kiện giúp đỡ y. Y chỉ đơn giản muốn rút lui một cách nhẹ nhàng mà thôi. 

Tuy y có thể dễ dàng khiến  Tá Thương Hải  trả giá bởi mớ lộn xộn do gã gây ra. Nhưng nếu có con đường tắt nhanh hơn, y tội gì phải khiến mình thêm việc cơ chứ? Chỉ cần rút một lá bài ra, ngôi nhà nhỏ yếu được xây bằng những lá bài may mắn có thể sụp đổ tan nát bất cứ lúc nào. 

Đang lúc y định đứng dậy chào tạm biệt Cố gia hai vợ chồng thì bị một bàn tay to kéo lại, giọng nói trầm khàn của Cố Sanh Tiêu vang lên

-Con không đồng ý.

Câu nói ngắn ngủi của hắn khiến cả ba người ở đây đều sững sờ. 

Cố cha mẹ có chút không biết làm sao. Đang yên đang lành, bàn chuyện huỷ hôn đã xong mày còn gây loạn cái gì vậy con?

Tá Thượng Thần hơi nhướng mày nhìn khuôn mặt đoan chính của nam chủ khi nói ra câu nói không có liêm sỉ kia. 

Tự vả mặt có đau không?

Y muốn rút tay về nhưng lực nắm của Cố Sanh Tiêu không phải là thứ mà thân thể nguyên chủ có thể địch lại. 

Nếu giờ phút này y khởi động lại bộ mã năng lượng của mình, liệu thế giới này có reset lại không nhỉ?

"CẢNH BÁO! Xuyên hành giả có ý định sử dụng năng lượng ngoại lai mà thế giới không tiếp nhận nổi. Thỉnh xuyên hành giả nhận lấy phần quà số liệu bất từ đến từ trí não".

Tá Thượng Thần nhàm chán đọc nội dung trong đầu. Thôi vậy, phần thưởng này có cho y cũng không muốn nhận .

Cuối cùng, trong cơn sửng sốt của Cố cha, Cố mẹ. Tá Thượng Thần xin phép hai người vào phòng Cố Sanh Tiêu nói chuyện một chút.

Hai lão nhân thẫn thờ mà gật đầu. Sau khi hồi thần mới chợt nhớ ra, lãnh địa riêng của alpha là phòng ngủ, không phải cứ muốn vào là vào. Tá Thượng Thần sẽ không bị Cố Sanh Tiêu băm chứ?

Thế nhưng chuyện hai người tưởng tượng lại không hề xảy ra.

Tá Thượng Thần vẫn còn đang đứng đó cúi đầu nhìn vào mắt tên ngang ngược ngồi trên ghế

-Dẫn đường.

Cố Sanh Tiêu vẫn im lặng không nói gì nhưng thân thể vô cùng thành thật mà dắt Tá Thượng Thần vào phòng ngủ phụ của mình.

Hắn không dám đưa y tới phòng ngủ chính ở kế bên vì trong phòng toàn bộ đều tràn ngập ảnh chụp lén y. Hắn không dám để y biết đến thói biến thái cuồng theo dõi vừa mới được hình thành của mình. Hắn sợ Tá Thượng Thần ghét hắn. 

Hắn có chút hồi hộp bởi phòng ngủ này dù là phòng phụ nhưng vì là phòng của hắn, từ trước tới giờ chưa có ai được đi vào. Ngay cả cha mẹ hắn cũng không ngoại lệ.

Hôm nay , căn phòng nhiễm đầy khí tức của hắn lại nhiễm thêm một khí tức khác mà hắn vô cùng yêu thích. Điều này khiến Cố Sanh Tiêu có chút hưng phấn .

Tá Thượng Thần bước vào, sau đó không hề khách sáo ngồi lên giường Cố Sanh Tiêu. 

Cố Sanh Tiêu cũng theo đó mà ngồi cạnh y. 

-Loạn đủ chưa?

Tá Thượng Thần rút tay khỏi bàn tay to ấm áp của Cố Sanh Tiêu, cả người y kề sát hắn, đôi tay tinh tế nắm chặt cổ áo hắn.

-Cái gì cơ?

Cố Sanh Tiêu hơi cúi người để Tá Thượng Thần càng thuận tiện kéo cổ áo hắn hơn

-Lúc nãy cậu nói không muốn huỷ hôn là nói đùa. 

Cố Sanh Tiêu dường như chẳng nghe lọt được chữ nào Tá Thượng Thần vừa nói. Hơi thở mang mùi cỏ xanh thơm mát tràn ngập xoang mũi xoa dịu nội tâm nóng nảy của hắn, cũng khiến hắn nhịn không được muốn đến gần để hít được nhiều hơn nữa.

Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng đang mấp máy của y. Nhìn qua thật ngon mắt. Nếu nếm thử không biết sẽ ngọt đến mức nào nhỉ? Liệu có giống trong mơ không?

-Không đùa. Tôi không muốn huỷ hôn. 

Tầm nhìn nóng bỏng của hắn khiến y phải trừng mắt cảnh cáo hắn. Y giơ tay đẩy lồng ngực vững chãi của hắn ra. Lạnh giọng nói.

-Chúng ta đã huỷ hôn ước rồi. Dù cậu có không đồng ý cũng chẳng có tác dụng. Chuyện tôi đã quyết thì nhất định sẽ làm. Chuyện này ban đầu vốn dĩ do cậu gây ra, bây giờ hối hận cái gì? Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết đừng nên ngáng đường tôi. Nếu không đừng trách tôi không nể tình xưa nghĩa cũ. 

Câu nói của y tựa như dội một gáo nước lạnh vào trái tim nóng bỏng của hắn.

Tá Thượng Thần cũng không đợi Cố Sanh Tiêu đáp lại liền đứng dậy muốn rời đi. 

Lúc nào cũng vậy. Mọi cuộc trò chuyện luôn kết thúc bằng bóng lưng đơn độc rời đi của y. 

Hắn nóng nảy vươn tay kéo y ngồi lên đùi mình. Lồng ngực cùng đôi tay vững chãi mạnh mẽ siết chặt lấy y, không để y có cơ hội lẩn trốn. Hắn vùi đầu vào xương quai xanh tinh xảo của y, ồ ồ mà hít lấy hương vị tươi mát của người nọ. Giọng nói trầm khàn của hắn mang theo tia hoảng loạn.

-Không được đi, không được rời khỏi tôi...

-Buông tay.

-Không buông. 

Y giơ tay cho hắn một cái tát. Gò má anh tuấn hằn lên dấu năm ngón tay tinh tế. 

Với một người kiêu ngạo như Cố Sanh Tiêu mà nói, nếu bị kẻ khác xúc phạm như vậy thì kẻ kia sớm đã biến mất khỏi thế giới này.

Nhưng người kia là Tá Thượng Thần, là ngoại lệ duy nhất của hắn. Bàn tay thon dài tinh tế va chạm trên gò má khiến Cố Sanh Tiêu có chút run rẩy. Đây là lần đầu tiên Tá Thượng Thần chủ động đụng chạm da thịt với hắn, khiến hắn có chút... hưng phấn. 

Là một alpha đỉnh cấp, cái tát này với hắn mà nói chỉ như đang vuốt ve. 

Đôi mắt đen thâm trầm nhìn vào chủ nhân của đôi bàn tay kia, mong muốn được tát thêm vài cái nữa. 

Hắn rất thích Tá Thượng Thần chủ động tiếp xúc với hắn.

Điều đó khiến hắn thấy thoả mãn từ tận linh hồn. 

-Tôi nhắc lại lần nữa. Buông tay.

-.....

Tá Thượng Thần giãy dụa muốn thoát ra khiến hắn càng siết chặt hơn.

Mắt thấy Cố Sanh Tiêu đang không ổn định, Tá Thượng Thần có chút bó tay. 

Nam chính này quả thực phiền đến không thể phiền hơn. Có vẻ hắn đang trong trạng thái bất ổn tuổi dậy thì. Không có nữ chủ liền phát rồ lúc nào không hay. 

Kế hoạch hoàn hảo của y không thể vì căn bệnh thần kinh đột nhiên xuất hiện của nam chủ mà có sai sót được.

Nghĩ vậy, Tá Thượng Thần liền mặc kệ để Cố Sanh Tiêu ôm một lúc bởi có gỡ thế nào cũng gỡ không ra. Tựa như keo dán chó vậy. 

Cơ thể Cố Sanh Tiêu trời sinh đã thuần dương, quanh năm nóng rực tựa như lò sưởi. Mà Tá Thượng Thần lại là thể hàn. Lúc nào cũng lạnh lẽo tựa như chính tính cách của y. Chính vì vậy mà Tá Thượng Thần không hề thích mùa đông chút nào dù rằng bầu trời âm u khiến tâm trạng y thoải mái hơn.

Tá Thượng Thần có chút thoải mái khi được làm ấm bằng lò sưởi chạy bằng cơm. Cố Sanh Tiêu lúc này chẳng thể làm gì được y, mà có làm gì thì cùng lắm là giết chết y. Như thế lại càng tốt. 

Thân thể mệt mỏi khiến y nhịn không được nữa. Dứt khoát nhắm mắt bổ sung năng lượng.

Y gục đầu lên vai Cố Sanh Tiêu. 

Mà Cố Sanh Tiêu cũng không còn điên cuồng như trước. Hắn chăm chú nhìn người đang dịu ngoan tựa lên vai hắn, sau đó nhẹ nhàng ôm y nằm xuống giường, để y nằm lên bắp tay tráng kiện của hắn. Cả người to lớn  bọc lấy toàn thân y, ôm siết y tựa như dã thú độc chiếm báu vật của mình. 

Hắn ngửi được mùi hương mát rượi từ mái tóc mượt mà của y. Cuối cùng cũng nhịn không được mà thành kính hôn nhẹ lên nốt ruồi son xinh đẹp nơi vành tai y. 

Hắn thoả mãn thở dài một hơi, thả pheromone của mình bọc kín người y. Sau đó mới mãn nguyện mà ôm chặt người trong lòng chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro