Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì buổi tối vẫn phải gặp nam chủ, Tá Thượng Thần dứt khoát từ chối yêu cầu cùng đi về của hắn.

Chờ Cố Sanh Tiêu đi khuất, Tá Thượng Thần mới quay đầu nhìn đằng sau

-Ra đây.

Từ phía sau bức tường, Triệu Hàm nhút nhát mà bước ra 

-Chào, chào cậu.

-Có chuyện gì? 

-Chuyện... chuyện là...

Triệu Hàm ấp úng không nói rõ ràng khiến Tá Thượng Thần hứng thú nhìn cậu ta.

-Nếu không có chuyện gì, vậy tôi đi trước. 

-Chờ... chờ đã

Triệu Hàm luống cuống giữ chặt lấy tay Tá Thượng Thần. Bộ dạng vô cùng đáng thương.

-Chuyện sáng nay.... Cậu có thể giúp tôi giữ bí mật được không? Tôi... tôi và anh ấy là người yêu.

Tá Thượng Thần cúi đầu nhìn omega gầy yếu trước mắt. Nếu cậu ta không nhắc, y cũng đã sớm quăng chuyện sáng nay ra sau đầu. 

- Thì sao? Tôi không rảnh quản chuyện người khác. Nhưng mà các cậu thật sự là người yêu à?

-Đúng vậy, anh ấy rất yêu chiều tôi.

Triệu Hàm đỏ mặt đáp lời Tá Thượng Thần.

Tá Thượng Thần nhếch môi như nghĩ tới chuyện gì đó. 

-Vậy thì tốt. Chúc may mắn. 

Nụ cười của y khiến vành tai trắng nõn của cậu ta càng đỏ hơn.

-Cảm... Cảm ơn cậu.

-Vậy tôi đi trước.

-Được.

Triệu Hàm nhìn bóng lưng thon dài của thiếu rời đi mà khẽ phào một hơi nhẹ nhõm. 

-----------

Tá Thượng Thần vừa về tới nhà đã thấy khu nhà xe có thêm một chiếc xe mới. Nhìn kiểu dáng đắt tiền cùng phong cách ngu ngốc này, không cần nói cũng biết là xe của hai anh em Tá Hồng Phương cùng Tá Phương Hàn.

Tá Thượng Thần vừa bước chân vào nhà đã nghe tiếng cười nói vui vẻ của ba cha con họ Tá. 

Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Tá Hồng Phương cùng Tá Phương Hàn kể từ lúc xuyên qua. 

-Aiyo, anh làm Tiểu Phương giật mình.

Tá Hồng Phương dùng giọng điệu tựa như thấy thứ gì ghê gớm lắm nói với Tá Phương Hàn. Khuôn mặt thanh thuần tràn đầy sợ hãi mà kéo tay áo anh ta. 

-Tiểu Phương đừng sợ hãi.

Anh ta nói xong, khuôn mặt lạnh lùng tỏ ra ghét bỏ phất tay ra hiệu cho Tá Thượng Thần trực tiếp về phòng không cần ở đây làm dơ mắt bọn họ.

Tá Thượng Thần cũng lười quan tâm ba cha con đầu óc có vấn đề kia, trực tiếp lên thẳng phòng ngủ khiến Tá Phương Hàn có chút kinh ngạc.  Sau đó anh ta hừ lạnh:

-Không có quy củ.

Tá Thượng Thần ngồi trước cây piano, ngón tay thon dài khẽ lướt trên phím đàn đàn bản Sonata Ánh Trăng

Nói đến cũng buồn cười, tuy gia đình họ Tá đối xử với nguyên chủ rất tệ bạc nhưng cậu lại rất thích người anh trai tiện nghi Tá Phương Hàn kia. Nguyên nhân rất đơn giản. Vì lúc nhỏ có lần cậu không cẩn thận té ngã, anh ta là người đã đỡ cậu dậy, xoa đầu cậu và nói với cậu rằng không sao cả.

Đó là lần đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất có người đối xử với "Tá Thượng Thần" dịu dàng như vậy.

Sau sự kiện kia, Tá Hồng Phương vì không muốn sự chú ý của anh trai bị cướp đi nên đã giả vờ té ngã, đổi tội cho nguyên chủ. 

Tá Hồng Phương vốn yếu ớt, lại thêm bị bệnh về máu, thế nên cô ta được người trong nhà vô cùng nâng niu. 

Giữa một đứa ngoại lai và đứa em gái thân yêu, không cần biết ai đúng sai, người mà Tá Phương Hàn lựa chọn dĩ nhiên quá rõ ràng. 

Trong một khoảng thời gian dài, nguyên chủ bị ám ảnh bởi anh trai của mình. Có thể nói, cậu cũng không hoàn toàn thích Cố Sanh Tiêu, mà chỉ đơn giản thấy được hình bóng lạnh lùng của anh trai qua Cố Sanh Tiêu. Cả hai đều là alpha cấp cao, lạnh lùng, tài giỏi và có nốt ruồi ở môi.

Đó là một tình cảm u ám đến khổ sở.

Tiếc là đến cuối vẫn không thể giải bày. 

Cảnh còn người đã chẳng nguyên vẹn.

Dòng suy nghĩ kết thúc cũng là lúc những nốt nhạc cuối cùng vang lên. 

Tá Thượng Thần khẽ thở ra một hơi, y liếc mắt nhìn cửa phòng đã bị mở ra từ lúc nào. Dáng người anh tuấn của Tá Phương Hàn đang dựa vào cửa. Áo sơ mi trắng cùng gọng kính đen khiến anh ta trông càng có vẻ cấm dục. 

-Có chuyện?

Gần đây, hết một người lại một người cứ thích tìm đến gây phiền phức cho y. Cuộc sống như thế này, sao trước kia nguyên chủ có thể im lặng chịu đựng vậy nhỉ? 

- Bản nhạc vừa rồi cậu đàn không tồi.

Tá Phương Hàn không chút nào che giấu tán thưởng nhìn Tá Thượng Thần. Ánh mắt anh ta hiện lên lửa nóng mà chính anh ta cũng chẳng thể phát giác. 

Anh ta vốn là kẻ si mê âm nhạc từ nhỏ, chỉ vì áp lực kế thừa gia đình mà không thể không dừng lại đam mê giữa chừng. 

Dù vậy, linh hồn âm nhạc trong anh ta vẫn luôn cháy bỏng và khát khao hơn bất cứ ngọn lửa nào. Anh ta có thể lạnh lùng với mọi thứ, kể cả người thân nhưng lại chẳng thể làm ngơ với những tài năng âm nhạc như thiếu niên trước mắt.

Anh ta vốn nghĩ Tá Thượng Thần chỉ là một quân cờ nhưng việc hôm nay khiến anh ta phải suy nghĩ lại.  Âm nhạc của thiếu niên vô cùng có hồn, mang theo bản sắc riêng. Chỉ cần mài dũa thêm một quãng thời gian,  y nhất định sẽ toả sáng. 

Anh ta muốn bồi dưỡng thiếu niên. Để cậu tiếp tục thực hiện ước mơ mà anh ta đã bỏ dở bấy lâu nay. 

-Cậu có nghĩ tới việc học đại học ở đâu chưa? Nếu muốn, tôi sẽ giúp cậu đăng kí vào trường nghệ thuật Life Of Master. 

Tá Thượng Thần nhướng mày nhìn thái độ thay đổi một trời một vực của Tá Phương Hàn. Quả nhiên, nhà họ Tá có gen mặt dày di truyền nhỉ. 

- Xin lỗi nhưng nếu anh nói xong rồi thì có thể đi. Tôi không hề hứng thú với thứ anh vừa nói.

Tá Phương Hàn có chút kinh ngạc khi nghe câu trả lời của thiếu niên. Nếu là trước kia, Tá Thượng Thần nhất định sẽ không dám dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy nói chuyện với anh ta. 

-Không phải trước đây cậu từng cầu xin cha cho đi học trường nghệ thuật à?

Nguyên chủ chủ vốn dĩ thích hội hoạ, nhưng vì người anh trai của y nói rằng anh ta thích piano, cậu liền luyện tập piano ngày đêm đến chảy cả máu tay. Kiên trì rèn luyện cuối cùng đã có chút thành quả, đáng tiếc lại chẳng một ai quan tâm cậu đã trả giá ra sao, kì vọng ra sao. 

Không một ai cả. 

Tá Thượng Thần tiến lại gần Tá Phương Hàn, y duỗi tay kéo lấy chiếc cà vạt khiến anh ta không thể không cúi xuống nhìn y.

Y ngước đầu đầy cao ngạo nhìn người trước mắt, trên môi vẫn đang nở nụ cười xinh đẹp nhưng đôi con ngươi tím sẫm lại chẳng mang chút tình cảm nào. Y dùng giọng nói gợi cảm khẽ nói

-Thật đáng tiếc, tôi ở hiện tại một chút cũng không thấy hứng thú với những thứ ngu ngốc đó nữa. Vậy nên đừng làm phiền tôi nữa nhé. Nếu không tôi sẽ không khách khí nữa đâu. Anh trai à. ~

Nói xong, y liền đẩy alpha cao lớn sang bên cạnh mà thong dong đi ra ngoài. 

Tá Phương Hàn ngây ngẩn nhìn bóng dáng y rời đi. Sau đó khẽ nhăn mày :

- Cậu sẽ hối hận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro