Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố về đêm vô cùng lạnh lẽo, thế nhưng Tá Thượng Thần chẳng hề muốn quay về căn nhà kia một chút nào

Y lang thang trong vô thức.

Trên đường ríu rít tiếng cười nói của gia đình cùng các cặp đôi.

Hạnh phúc hiện hữu trên khuôn mặt của mọi người khiến Tá Thượng Thần chợt nghĩ về lần cuối cùng mà mình cảm thấy hạnh phúc là khi nào?

A... quá lâu đến nỗi chính y cũng chẳng thể nhớ rõ nữa. 

Biểu cảm lúc đó ra sao nhỉ? 

Đi một lúc thì chán, y dừng trước một chiếc xích đu ở công viên rồi ngồi xuống.

Y tinh nghịch nhả một làn hơi lạnh ra ngoài. Có vài hạt tuyết nhỏ lặng lẽ rơi xuống tay áo mỏng manh của y. 

Gần đó có tiếng người mẹ giục đứa con mình:

-Tuyết rơi rồi, mau về nhà đi thôi.

Đứa trẻ vâng lời nắm lấy bàn tay mẹ nó. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ dựa sát vào nhau trông thật ấm áp biết bao.

Tá Thượng Thần nhìn bóng dáng họ đi khuất, sau đó mới ngửa mặt nhìn trời. Tuyết đã rơi nhiều hơn, phủ một tầng dày trên vai áo của y. 

- Nhà?

Tá Thượng Thần nhớ rất lâu trước đây, khi y chỉ là một chuỗi số liệu con không có năng lực gì, bản thân đã từng xuyên vào một đứa trẻ ăn xin. Y đi lang thang khắp nơi. Vào những ngày mùa đông như thế này, y sẽ ăn thức ăn thừa của các nhà hàng. Sau đó chơi đùa cùng những đứa trẻ trong tuyết lạnh. Khi tuyết rơi nhiều, mẹ của bọn chúng sẽ tới đón chúng về, mà y cũng lặng lẽ chui vào một chỗ nào để ngủ qua đêm trong cái rét lạnh.

-Thần Thần!

Tá Thượng Thần thoát khỏi dòng suy nghĩ. Trước mắt y là bóng dáng cao lớn của nam chủ. 

Còn chưa kịp để Tá Thượng Thần nói lời nào, Cố Sanh Tiêu đã trực tiếp ngồi quỳ một chân cạnh chân y, sau đó y liền rơi vào một cái ôm siết chặt đầy ấm áp.

Tá Thượng Thần thử đẩy hắn ra nhưng vô dụng, đành mặc hắn tiếp tục ôm siết lấy cơ thể lạnh lẽo của mình.

-Chuyện gì?

-Thần Thần đã hứa hôm nay qua nhà tôi. Tôi chờ cậu mãi, gọi điện cũng không bắt máy.

Cố Sanh Tiêu ấm ức đầy mình mà kể khổ với Tá Thượng Thần. Chiều nay vừa đúng giờ hắn liền gọi điện cho Tá Thượng Thần nhưng gọi thế nào cũng không có người bắt máy.

Trong đầu hắn bắt đầu hiện ra 7749 loại kịch bản bắt cóc tống tiền và đủ thứ khủng khiếp khi Tá Thượng Thần không ở bên cạnh hắn. 

Hắn khủng hoảng vô cùng mà sai người lập tức đi tìm y. Sau đó mới chợt nhớ ra bản thân đã từng lưu lại tia thần hồn trong cơ thể y.

Hắn vội vã tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được người đang ngồi ngơ ngẩn ở công viên thành phố kế bên. Lúc này hắn mới dám thở ra một hơi, sự bất an cùng khủng hoảng trong lòng cũng tiêu tán hơn phân nửa. Bao lời trách móc cũng bị nuốt trôi khi thấy dáng vẻ cô độc kia.

-Xin lỗi. Có lẽ điện thoại tôi hết pin.

Tá Thượng Thần lành lạnh nói. Hơi thở y mang sự lạnh lẽo phả vào làn da ấm nóng của Cố Sanh Tiêu khiến hắn rùng mình. 

Hắn cởi chiếc áo khoác lông dày của mình bọc kín cả người y, sau đó nửa ôm nửa kéo y lên xe

-Đi thôi, bên ngoài lạnh quá.

Sau khi dặn người hầu chuẩn bị nước nóng, Cố Sanh Tiêu nắm tay Tá Thượng Thần vào phòng mình. Đống tranh ảnh chụp lén kia đã được hắn dời sang biệt thự riêng để tránh sơ sót như lần trước.

Tá Thượng Thần vừa cởi áo lông ra liền cảm nhận được vòng tay cùng lồng ngực ấm áp của nam chủ đang ôm siết lấy mình từ đằng sau. 

Hắn tựa cằm lên hõm vai y, trầm thấp nhẹ nhàng nói

-Sao lại muốn tới thành phố D?

-Đi dạo.

-Nếu lần sau còn muốn đi dạo như thế thì cho tôi đi chung với. Dạo này tôi cũng chẳng có chuyện gì làm cả. Rảnh rỗi tới điên luôn rồi. 

Tá Thượng Thần lười phải nói nhiều cùng hắn, dứt khoát im lặng mặc kệ tên nhóc dính người kia mà nhìn xung quanh căn phòng

-Thế nào?Phòng của tôi không tệ chứ?

Cố Sanh Tiêu vừa nhiệt tình quảng cáo phòng của bản thân, vừa lấy ra một bộ đồ ngủ cho Tá Thượng Thần. 

Căn phòng nền vàng với thiết kế cổ kính hệt như vua chúa thời xưa khiến Tá Thượng Thần có chút nuốt không nổi gu thẩm mỹ của nam chính. Nhưng thôi, dù sao cũng là phòng người ta.

-Tạm được. 

-Nếu muốn cậu có thể qua ở chung với tôi. Phòng rất lớn, một mình tôi cũng không ở hết.

-Không cần, cảm ơn. 

Người hầu thông báo đã chuẩn bị xong nước nóng. Cố Sanh Tiêu vội kéo Tá Thượng Thần vào phòng tắm muốn tắm chung.

-Làm gì?

- Có thể tắm chung chứ?

Ánh mắt mong mỏi của hắn tựa như một con cún đáng thương mà nhìn chăm chăm Tá Thượng Thần. Thực đáng tiếc, y vừa hay không phải là kẻ yêu động vật. 

RẦM.

Tiếng đóng của không chút lưu tình khiến biểu tình của Cố Sanh Tiêu như muốn nứt ra. Thôi vậy, hắn vẫn còn rất nhiều cơ hội. 

Cố Sanh Tiêu tiếc nuối nhìn cửa phòng tắm. Sau đó hắn đi ra ngoài ban công, rút điện thoại ra gọi điện cho thư ký

-Điều tra chuyện hôm nay, tại sao Tá Thượng Thần lại từ thành phố A sang thành phố D. Tôi muốn kết quả nhanh nhất.

-Vâng, thưa ngài. 

Khuôn mặt Cố Sanh Tiêu chẳng còn lại chút nào mặt dày chân chó như lúc nãy. Ánh mắt đen nhánh âm trầm nhìn về phương xa pha nét tàn nhẫn. Chỉ cần là kẻ dám đụng tới Thần Thần, ai cũng không thể tha thứ. 

-----

Tá Thượng Thần vừa mở cửa bước ra thì Cố Sanh Tiêu cũng bước tới tiện tay dùng khăn lau đầu cho y.

Tóc hắn vẫn còn ướt, có vẻ cũng vừa mới tắm ở phòng khác.

Cố Sanh Tiêu đơ người nhìn chiếc áo ngủ quá cỡ của mình đang lỏng lẽo mà bao bọc dáng người thon dài của thiếu niên.

Hắn nhịn không được mà nuốt ực một cái. Hầu kết không thể khống chê mà trượt lên xuống.

Hắn vốn nghĩ Tá Thượng Thần khá gầy nên sẽ không có cơ bắp nhưng hoàn toàn trái ngược, tuyến nhân ngư cùng múi bụng thon thả đâu ra đấy khiến nhiệt hoả trong người Cố Sanh Tiêu như muốn bốc lên lần nữa. 

-Cố Sanh Tiêu, cậu chảy máu mũi.

Tá Thượng Thần có chút kì dị nhìn nam chủ đang luống cuống tìm khăn lau máu mũi. Lại nhìn thứ khổng lồ phía dưới áo ngủ của hắn cương cứng dựng thành túp lều.

-...

Quả nhiên là dục cầu bất mãn, nín nhịn lâu ngày nhỉ. 

Y chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của Cố Sanh Tiêu. Xung quanh có nhiều omega như vậy nhưng bản thân hắn lại vô cùng kén cá chọn canh, ai cũng không vừa ý. Giờ thì hay rồi. 

-Không... không phải như cậu nghĩ đâu. Dạo này tôi quá bận nên không có thời gian tự giải quyết mà thôi.

Hắn nói xong liền lén lút nhích lại gần Tá Thượng Thần hít lấy mùi cỏ xanh trên người y. 

- Ừm.

Tá Thượng Thần dùng ánh mắt tôi hiểu mà nhìn về phía đũng quần vẫn còn cứng ngắc của nam chủ.

-Gừ, tôi đã nói không phải như cậu nghĩ. Dạo này năng lượng cứ liên tục xao động khiến tôi không khống chế được mà. 

Hắn gầm gừ rồi ôm chặt lấy y, mặt vùi vào xương quai xanh tinh tế hít lấy hít để tựa như một chú cún khiến y có chút nhột mà né tránh. Nhưng làm thế chỉ khiến hắn càng thêm hăng hái mà chui vào áo y.

-Haha.. thả ra.

Cuối cùng y cũng nhịn không được mà cười ra tiếng. 

Cố Sanh Tiêu lúc này mới ngước đầu lên nhìn y. Trong mắt lộ rõ sự si mê không chút che giấu. Đáng tiếc, với thanh niên chưa bao giờ nói chuyện yêu đương như Tá Thượng Thần thì đây quả là đàn gảy tai trâu.

-Thần Thần

-?

-Thần Thần

-?

-Thần Thần

Đối với sự quấy nhiễu của Cố Sanh Tiêu, Tá Thượng Thần có chút bó tay về độ bám dính này. Sao thượng đế có thể tạo ra một nam chủ vừa dính người vừa có tâm hồn thiếu nữ như vậy?

-Chuyện gì?

-Cậu biết đấy, tôi rất thích tay

-Minh bạch. 

-Ừm, cậu cũng biết , cái của alpha một khi đã dựng lên nếu không phát tiết thì sẽ bị nghẹn rất lâu, rất khổ sở. 

-Liên quan gì đến tôi?

-Ừm, cậu có thể... cho tôi nhờ bàn tay cậu thẩm du một chút được không? Tôi đảm bảo chỉ sờ và nhìn, tuyệt đối không để tay cậu đụng tới con hàng của mình.

-....

-Làm ơn đi, sắp tới giờ cơm rồi, nếu giờ tôi đi xuống với bộ dạng này, cha mẹ sẽ nghĩ sao về tôi. 

-....

-Thần Thần, Thần Thần,..

Hắn không ngừng làm nũng mà vùi đầu ôm chặt lấy y, gọi tên y. Một bộ nếu Thần Thần không ý thì nhất quyết không buông tay.

Cuối cùng Tá Thượng Thần hết cách với sự cứng đầu cứng cổ của nam chủ, lại nghĩ bản thân chiều nay đã hứa với hắn nhưng lại quên là do lỗi của y. Thôi thì đền bù cho hắn lần này vậy. 

-Thần Thần?

-Chỉ lần này thôi. 

Tá Thượng Thần mặt lạnh tanh nhìn nam chủ hưng phấn móc ra con hàng so với y còn khủng hơn rất nhiều lần. 

Quả nhiên vẫn là thôi đi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro